Chương 42: Mẹ, mẹ nhìn con đi (16)

Kim chủ đại nhân cũng không vì tiếng ông ngoại kia mà quay đầu, chỉ bình tĩnh vẫy vẫy tay, thiếu niên Viên Viên với vẻ mặt nghiêm túc há miệng thở dốc, cúi thấp đầu xuống, lại đi ra bên ngoài hành lang.

“Thình thịch.”

Xuân Hiểu ngồi vào chỗ của Xuân Chiêu, dựa vào cửa sổ, giờ phút này thiếu niên Xuân Chiêu đang đứng ở ngoài gõ lên cửa sổ.

Chờ đến khi Xuân Hiểu mở cửa sổ ra, thiếu niên đã duỗi cổ vào, vẻ mặt thần bí nói thầm: “Mẹ thấy không, cái tên trai bao kia, cái tên trai bao cao cao đằng kia chính là tên khốn đã cướp mất vị trí đầu tiên của con đó. Hắn còn muốn cướp con dâu của mẹ nữa, có phải khuôn mặt kia rất đáng đánh không?”

Xuân Hiểu nhìn người “đứng đầu” hồi lâu, trầm mặc gật đầu, còn không phải là thiếu đòn sao? Không chỉ cướp hạng nhất của hắn, cướp vợ hắn, còn muốn thượng mẹ của hắn đấy...

Thiếu niên Xuân Chiêu siết chặt tay: “Sớm hay muốn cũng đánh chết hắn!”

Xuân Hiểu nhìn thoáng qua cái ót của kim chủ, cảm thấy con trai mình đánh chết cháu của kim chủ thì có hơi khó khăn, nhưng Xuân Hiểu vẫn rất tin tưởng nam chính, bằng với năng lực bá đạo hoành hành ngang dọc sau này của Xuân Chiêu, vì thế nắm lấy tay hắn nói: “Người có ước mơ đều đáng khen!”

Xuân Chiêu:... Mẹ bà, mẹ có biết nói chuyện phiếm hay không hả.

Xuân Chiêu đóng sầm cửa sổ lại, mạnh mẽ kết thúc cuộc trò chuyện.

Xuân Hiểu chỉ có thể ngoan ngoãn rời ánh mắt về bục giảng, nghe cô giáo chủ nhiệm cảm xúc dâng trào phát lời tuyên thệ trước khi xuất quân.

Ánh mắt Xuân Hiểu vẫn luôn lặng lẽ đảo quanh người kim chủ đại nhân ngồi ở hàng ghế đầu.

Trong một đám phụ huynh mặt mày xám xịt, giữa những người đàn ông trung niên bình thường và những người phụ nữ trung niên mộc mạc, dáng vẻ đĩnh bạt, tóc đen nhu thuận, màu da như ngọc, khí chất hàng năm sống trong nhung lụa tràn ra, thể hiện rõ bốn chữ hạc trong bầy gà.

Xuân Hiểu không thể tin được, cháu của kim chủ đại nhân lại học ở trong một trường cấp 3 công lập! Cháu của kim chủ đại nhân lại nghèo đến mức phải bán thân! Rốt cuộc đây là nhân tính bị chôn vùi hay là đạo đức vặn vẹp? Trong chuyện này có điều gì khúc chiết ẩn dấu?

Xuân Hiểu đang lặng lẽ diễn tập kịch bản ân oán hào môn ở trong đầu, chưa từng phát hiện Viên Viên ngoài cửa luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Buổi họp phụ huynh diễn ra vào sáng sớm, , giành giật từng giây, tận dụng thời gian dạy học cho nên có mấy học sinh thích ngủ nướng còn đang trên đường mua bữa sáng, ghé vào lan can trên hành lang vừa nhìn người bên trong phòng học, vừa nhìn những bồn hoa tràn ngập sức sống bên dưới.

Bên cạnh Xuân Chiêu cũng có một đứa nhóc đang ăn sáng, trời lạnh, nhưng những thiếu niên này mặc áo đồng phục xanh trắng xắn tay lên, tựa vào lan can gió thổi vi vu, giống như chẳng lạnh chút nào.

Đứa nhóc bên cạnh đang chấm quẩy với cháo, trong miệng còn chia sẻ với mọi người hôm nay hắn đi trên đường nhìn thấy Mộ giáo hoa đi ngang qua, đột nhiên nhìn thấy Chiêu ca đang lười nhác bên cạnh bỗng nhiên mạnh bạo, khuôn mặt tàn nhẫn xông ra ngoài.

Cháo trong miệng tiểu đệ kia còn chưa nuốt xuống, đã nhìn thấy Chiêu ca và tên lưu học sinh kia đánh nhau rồi.

Phù Bạch Uyên theo bản năng lắc mình, tránh thoát một chân người kia đá đến mạn sườn hắn, mắt lạnh nhìn qua, phát hiện là đứa con trai của người phụ nữ kia.

Xuân Chiêu đá một lần không trúng, tiến lên một bước chắn trước mặt Phù Bạch Uyên, mặt mày hung ác, giống như một con thú nhỏ gào lên: “Mẹ nó, mày nhìn hướng nào thế? Bản thân không có mẹ hay sao mà nhìn chằm chằm vào mẹ người khác vậy hả?”

Tầm mắt Phù Bạch Uyên nhìn về phía Xuân Hiểu bị cản trở, ánh mắt âm trầm nhìn thiếu niên đang chắn trước mặt hắn, “Tránh ra.” Cũng không muốn nhiều lời với hắn.

“Bà mẹ, mày muốn đánh nhau đúng không?” Xuân Chiêu hung hăng đạp mạnh lên tường, những thiếu niên đằng sau lúc này mới phản ứng lại lập tức nhào qua.

Đám thiếu niên này đều là người ở đây, lớn lên cùng Xuân Chiêu, ngày thường đều đàn đúm cạnh nhau, đã khó chịu cái tên lưu học sinh đoạt nổi bật này từ lâu, sớm muốn đánh một trận.

Mặc dù đám anh em không rõ Chiêu ca tức giận vì chuyện gì, nhưng vẫn ngang ngược đứng ngoài hành lang quát, “Thằng nhãi này sao lại chọc Chiêu ca rồi?” “Đừng tưởng rằng có giáo viên che chở mày thì ghê gớm, có tin hay không tụi tao đánh mày đến mẹ mày cũng không nhận ra hả?”

Vốn dĩ cô ấy đã không nhận ra tao.