Chương 1: Hồ Sơ Vụ Án Số 1: Chính Tay Tôi Giải Phẫu Đồng Nghiệp Tìm Ra Sự Thật (Phần 1)

"Công việc của bác sĩ pháp y là gì? Có lẽ đại đa số cho rằng nó nằm trong mười chữ:

Giải oan cho người chết

Đòi quyền cho người sống"

----------------------------------------------------------

Bác sĩ pháp y là một công việc vô cùng đặc thù. Chúng tôi thường xuyên phải ra vào hiện trường gây án và đã quá quen chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Để rối sâu sảc thấm thía lẽ vô thường của cuộc đời. Khi nhìn thấy thi thể lạnh lēo, trắng bệch và bủng beo trên bàn giải phẩu, đôi lúc tôi liên tưởng đến cảnh tượng nếu có một ngày chính mình nằm trên chiếc bàn ấy thì sẽ ra sao.

Pháp y chúng tôi kị nhất gặp phải người quen khi đang làm việc. Ai cũng hiểu điều đó nhưng nói là một nhẽ. Tôi có nằm mơ cũng không thế ngờ rằng, đến một ngày chính tay tôi lại mổ xẻ người đồng nghiệp của mình.

Ngày 11 tháng 5, sáng thứ hai như thuờng lệ tôi đến cơ quan sớm trước nửa tiếng, mải miết quét dọn lau bàn.

Sau một hổi lau dọn, tôi đứng ở cửa văn phòng chờ cho những mảng sàn nhà khô dần.

"Cậu Lưu, bận bịu gì thế?" Một giọng nói sang sảng từ phía hành lang vọng đến, vừa nghe đã nhận ra tiếng Trưởng phòng Kỹ thuật hinh sự Vuơng Giang Hổ.

Trưởng phòng Vương buớc tới: “Sáng sớm nay nhận được tin báo án, đường Đông Hải xảy ra sự cố tai nạn. Tôi gọi điện cho anh Triệu nhưng không ai bắt máy, có khi tối qua lại quá chén rổi. Cậu với Vương Mãnh đi xem tình hình thế nào. Sự cố giao thông thông thường cũng đơn giản, nếu không vấn để gì thì quay về đây.

Đội Cảnh sát giao thông khu Tây Hồ* không có bác sĩ pháp y. Những vụ án tai nạn giao thông gây thương vong đều do Phòng Kỹ thuật hình sự của quận Tây Hồ giám định. Vào thời điểm đó, bác sĩ pháp y phụ trách nghiệp vụ cho Đội Cảnh sát giao thông chính là chú Triệu mà Trưởng phòng Vương nhắc tới.

Hành động là mệnh lệnh, tôi đi vào phòng thiết bị cầm hộp dụng cụ khám nghiệm và rời khỏi cơ quan.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nghe tiếng ai gọi giật lại: “Cậu Lưu, bên này!" Một chiếc Volkswagen Jetta nổ máy và dừng ngay trước mặt tôi.

Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết, Vương Mãnh kéo của kính xuống: "Mau lên xe, chúng ta đi sớm về sớm. Xử lý xong vụ này tôi còn phải lên Công an Thành phố để gửi tài liệu giám định."

Phía Nam đường Đông Hải nằm ở rìa khu Tây Hồ, thuộc vùng ngoại ô ven thành phổ. Thời điểm này trên đường có ít xe cộ và người qua lại. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đèn nhấp nháy bên đường.



Vừa dừng xe lại, Tiểu Đàm ở Đội xử lý sự cố giao thông chạy đến:

"Cuối cùng các anh cũng tới rồi. Bốn giờ sáng sớm hôm nay sau khi nhận được cuộc gọi báo cảnh sát, tôi đã vội vàng chạy qua đây. Gọi điện cho bác sĩ Triệu mãi nhưng anh ấy không nghe máy nên tôi đành gọi cho Trưởng phòng Vuơng."

Tôi gật đầu: “Bác sĩ Triệu dạo gần đây nhà có chút việc, có lẽ bận quá không để ý điện thoại."

Lão Triệu năm nay ngoài năm mươi, ông đã công tác hơn ba muơi năm trong ngành, chỉ vài năm nữa thôi sẽ về hưu. Tuần trước, Lão

Triệu nói chuyện con gái ông sắp kết hôn, có rất nhiều việc phải lo liệu, cơ quan có việc gì thì để chúng tôi giải quyết trước"

*Quận Tây Hồ được nhắc đến ở đây là một địa danh thuộc quyền quản lý của thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Tiểu Đàm cuời: “Ai đến cũng như nhau mà, chỉ là tôi quen goi bác sĩ Triệu thôi." Tôi hỏi: "Thi thể vẫn ở nguyên tại hiện trường chứ?"

"Pháp y các anh chưa đến, ai dám động vào thi thể? Xe cấp cứu cũng có chạy qua đây, thế nhưng bác sĩ kiểm tra cơ bản rồi đi mất. Họ cho biết người đó đã tử vong nên không cần thiết phải cấp cứu nữa."

Nhìn theo huớng Tiếu Đàm chỉ, bên vệ đường cách đó không xa có một nguời đang nằm sấp. Có vẻ là nam giới, dáng người cao ráo, thân hình to béo. Tôi mặc đô bảo hộ vào, đeo đầy đủ găng tay và khẩu trang, bước tới cạnh nan nhân.

Nạn nhân mặc một chiếc áo khoác nâu đậm kết hợp sơ mi xanh lam bên trong. Phía dưới mặc quần đen và chân đi đôi bít tất cùng màu nhưng không mang giày.

Khi nhìn thấy màu sắc trang phục, tôi thầm nghĩ: Bây giờ không chỉ có cảnh sát mới mặc áo sơ mi xanh và quần đen nhỉ, cũng khá nhiếu người phối đồ theo phong cách này đấy chứ.

Khuy kim loại ở túi quần phía sau của nạn nhân đã thu hút sự chú ý của tôi. Tới gần xem kỹ, không ngờ trên mặt khuy lại có chữ "police". Đây chẳng phải quần đồng phục sao, nạn nhân không phải là một nhân viên cảnh sát đấy chứ?"

Tôi nghĩ đến bác sĩ Triệu thường ngày sau khi tan làm cũng thích ăn mặc như vậy. Ông còn thường xuyên nói rằng, cơ quan phát cho nhiều đông phục như thế thì không cần mua thêm quân áo làm gì.

Vụ tai nạn giao thông này đúng ra nên để cho Lão Triệu xử lý. Nếu ông chứng kiến có người ăn mặc và dáng vẻ giống mình đến vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.