Chương 1

Tô Linh là một người làm công ăn lương bình thường tới không thể bình thường hơn. Cậu ta lớn lên một cách bình thường, học hành bình thường rồi đi làm bình thường. Có lẽ, chuyện duy nhất không tầm thường của cậu ta là cha mẹ cậu gặp tai nạn qua đời vào năm nhất đại học.

Cậu ta là con một. Sau khi cha mẹ qua đời, cậu ta một mình gánh vác việc hậu sự của cha mẹ. Thứ duy nhất cha mẹ để lại cho cậu e là chỉ có tiền bồi thường và kỷ niệm.

Nhiều năm sau khi cha mẹ qua đời, cậu từ một người non nớt dần trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta tìm một công việc sáng đi chiều về, làm là làm liền năm năm. Tiền bồi thường của cha mẹ có lẽ đủ cho cậu tiêu cả đời, nhưng tới lúc này cậu vẫn chưa động tới số tiền đó.

Nhưng cuộc đời bình thường của Tô Linh hôm nay có một chuyện không bình thường, vì cậu ta cũng bị tai nạn xe cộ. Cậu ta còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã mất mọi cảm giác. Hai tiếng sau, cậu ta không còn hô hấp và nhịp tim trong phòng cấp cứu.

Tô Linh ngơ ngác nhìn bầu trời xanh trước mặt. Cậu ta cảm nhận được trái tim đập trong l*иg ngực và thảm cỏ mềm mại bên dưới cơ thể mình. Cậu ta nhớ rất rõ mình đã bị tai nạn cơ mà? Giờ cậu ta đang ở đâu? Có phải cậu ta chết rồi không? THì ra linh hồn đúng là có ý thức tự chủ! Thế thì nơi này là thiên đường ư?

“Nơi này không phải thiên đường, mà là tiểu thế giới do bổn quân tạo ra.”

Nghe vậy, Tô Linh cả kinh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người vừa nói. Người đó mặc một áo choàng màu trắng, mái tóc dài tới eo được búi lên dùng bạc quan khảm ngọc bao quanh. Gió nhẹ thổi bay tay áo và tóc của người đó, trông có mấy phần tiên phong đạo cốt.

“Anh là ai? Tôi bị tai nạn xe mà đúng không? Sao tôi lại ở đây?” Thấy người đó, Tô Linh lập tức hỏi hết những gì mình nghĩ trong đầu, không cần biết người đó có trả lời được hay không.

Người đó hơi mỉm cười. “Cậu nhiều câu hỏi thật đấy. Nhưng bổn quân sẽ từ bi nói cho cậu hay. Cậu đã biết mình bị tai nạn xe cộ nhỉ. Thật ra cậu chết rồi, hiện đang ở trạng thái linh thể.”

“Tôi chết rồi ư…” Nghe thấy thế, Tô Linh im lặng, hình như chưa tiếp nhận được sự thật.

“Ái chà! Ngươi không cần đần ra thế! Còn có cơ hội sống tiếp mà. Nếu không thì bổn quân đưa ngươi tới tiểu thế giới này làm gì!” Người kia thấy Tô Linh tỏ vẻ buồn bã thì an ủi cậu, cũng giải thích lý do.

“Này! Bổn quân là Đam Mỹ Thần Quân vĩ đại. Bổn quân thay Đam Mỹ Thần Vương xử lý mọi việc lớn bé ở đam mỹ giới. Mấy ngày trước, Thần Vương đột nhiên lên cơn, á, không phải. Ngài ấy đột nhiên hứng khởi viết ra một quyển đam mỹ tiểu thuyết, tên là “Tổng tài đại nhân Ảnh đế bảo bối”. Nhưng những kẻ phàm phu tục tử đó dám không ai xem, cũng chẳng ai thèm bình luận, khiến Thần Vương của chúng ta tức điên!”

Nói tới đây, thần quân đau lòng giật tóc, hình như rất thương cảm cho Thần Vương đáng thương. Nhưng khi thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tô Linh, thì ngài ấy thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói: “Khụ. Nhưng mà hôm qua Thần vương nhận được một bình luận dài! Bình luận dài ấy, cậu hiểu không? Toàn là chê thôi nhưng đã khiến Thần Vương vui phát khùng, cứ ồn ào đòi gặp người bình luận cho mình, tiếc là…”

Tô Linh nghe xong thì thấy không đúng lắm. Đầu tiên, cái tựa truyện dài dằng dặc kia nghe quen lắm, hình như cậu đọc rồi. Một đồng nghiệp nữ đã giới thiệu truyện đó cho cậu, nhưng cậu xem xong thì muốn tăng xông. Thế nên hôm qua, cậu đã viết tặng nó một bình luận chê dài tận 1500 từ.

Tô Linh hỏi Thần Quân: “Tiếc gì thế?”

Đam Mỹ Thần Quân chống nặng, tức giận nói: “Tiếc là người đó đã chết! Đúng thế đấy! Tô Linh, người viết bình luận dài cho Thần Vương chính là cậu. Thần Vương hối hận lắm! Vất và lắm mới tìm được một người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ơ đệch! Là người cùng chung chí hướng, thế mà người ta tèo rồi. Thế nên ngài ấy quyết định cho cậu một cơ hội trọng sinh, cho cậu xuyên vào trong sách, tồn tại với tư cách một người trong sách. Thế nào? Vui không?” Thần Quân nhướng mày, cười đểu.

Tô Linh thầm than quả nhiên, có điều cậu vẫn tỏ vẻ ghét bỏ biểu cảm của Thần Quân. Vẻ ghét bỏ quá rõ ràng của Tô Linh hiển nhiên đã khiến Thần Tuân tức giận.

Đôi mắt long lanh của Thần Quân dường như bốc cháy, “Cậu, cậu, cậu! Dám nghĩ ta là kẻ lừa đảo! Ta, ta! Hừ!”

Thần Quân vung tay ao lên, vụt một cái đã biến mất.

Tô Linh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, không hề nhúc nhích. Nhưng lòng cậu thì thầm gào lên, Aaa, anh đi rồi thì tôi phải làm sao?! Tôi còn muốn hỏi rất nhiều chuyện đấy!

“Hừ!” Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang trong đầu Tô Linh. Tô Linh sửng sốt, là Đam Mỹ Thần Quân.

“Cậu còn vấn đề gì? Hỏi mau!”

“Tôi sẽ trở thành nhân vật nào trong sách vậy?” Đây là điều Tô Linh rất quan tâm. Đãi ngộ của vai chính và vai phụ cách biệt như khách sạn năm sau và khách sạn ngàn sao vậy!

“Không phải trong sách có một người cùng tên cùng họ với cậu sao? Đương nhiên là người đó rồi.”

Lần này tới lượt Tô Linh nghẹn lời. Đúng thế, nhân vật hy sinh lớn nhất trong sách là người có trùng tên trùng họ với cậu. Chính vì thế nên cậu mới đọc quyển truyện đó. Nhưng vấn đề là, nhân vật đó chắc chắn phải hy sinh!

“Không sao đâu. Cậu có thể thay đổi vận mệnh của cậu ta.”

Tô Linh kinh ngạc: “Anh biết đọc suy nghĩ?!”

Nghe Tô Linh nói thế, Thần Quân lại tức giân, “Hừ! Đương nhiên. Người vẫn cho rằng bổn quân là là kẻ lừa đảo! Sỉ nhục thần cách của Thần Quân ta quá! Cậu là con ngoài ở vĩ độ cao hơn đương nhiên có thể thay đổi vận mệnh của người ở thế giới có vĩ độ thấp hơn. Chỉ cần không lao đầu vào chỗ chết, thì sẽ không chết đâu. Được rồi. Ta đưa ngươi vào tiểu thế giới đó đây.”

Tô Linh chưa kịp trả lời thì cảm thấy choáng váng. Tôi còn chưa hỏi xong mà… Trước khi ngất xỉu, Tô Linh nghĩ vậy.