Chương 13

Vì ra vào khu biệt thự cực kỳ phiền phức, Diêu Húc nói sẽ để kịch bản ở chỗ quản lý khu. Cậu quản lý cũng xung phong nhận việc đưa đồ đến biệt thự của Bạch Thanh Thiển, vì không biết chừng sẽ được nhìn thấy thần tượng của mình.

Đáng tiếc giấc mơ của cậu ta tan tành, vì người mở cửa là Bạch Thanh Thiển. Thanh Thiển nói cám ơn xong là đóng cửa lại, để cậu nhân viên quản lý đìu hiu đứng hưởng gió lạnh. Bạch Thanh Thiển lấy đồ trong túi ra thì thấy là một cuốn kịch bản. Cố Băng không gọi điện gửi tin gì cho cậu cả, chắc hẳn kịch bản này là của Tô Linh.

Cậu cầm kịch bản lên lầu, gõ cửa phòng rồi hỏi: "Tô Linh, anh có đây không?" Nghe thấy tiếng Tô Linh ra mở cửa, Bạch Thanh Thiển sau mỉm cười, "Thanh Thiển, có chuyện gì sao?" Ánh mắt anh liếc tới cuốn kịch bản trong tay Bạch Thanh Thiển: "Diêu Húc đưa kịch bản tới rồi à? Cậu ta ở đâu?"

"Không phải, quản lý khu nhà đưa tới, Diêu Húc không đến."

"Thế à? Thế phải cám ơn em rồi." Nói rồi thì cầm lấy kịch bản, khép cửa phòng lại. Bạch Thanh Thiển ôm vị trí trước trái tim, trở về phòng. Cậu cảm thấy Tô Linh cười rất đẹp, giọng cũng rất dễ nghe. Cậu muốn nhìn anh ấy cười nhiều hơn một chút, nghe giọng anh ấy nhiều hơn một chút. Không biết tại sao, nhưng chỉ cần đứng cạnh anh ấy là tim đập thình thịch. Thấy anh ấy vui vẻ, cậu cũng không tự chủ được thấy vui vẻ. Cảm xúc này rất kỳ diệu.

Tô Linh mở ra kịch bản cẩn thận nghiên cứu, nhân vật nam chính trong kịch bản là cảnh sát chìm. Anh ta tốt nghiệp trường cảnh sát ra thì lập tức lĩnh nhiệm vụ làm cảnh sát chìm bên cạnh đại ca xã hội đen, hòng tìm kiếm hết thảy chứng cứ cho thấy hắn buôn bán súng ống.

Thân thế mà nhân vật nam chính vào vai cực kỳ cụ thể, lúc làm cảnh sát chìm cũng không hề bị nghi ngờ. Trên thực tế đại ca xã hội đen cũng không hoài nghi anh, đến sau cùng vẫn mười phần tin tưởng hắn.

Nhân vật nam chính lương thiện, được đại ca xã hội đen tín nhiệm như thế, anh ta thấy rất tội lỗi. Anh ta vừa tìm kiếm chứng cứ, vừa tự cắn rứt lương tâm. Người diễn viên nếu muốn thể hiện được sự mâu thuẫn này ra ngoài thì rất khó khăn.

Tô Linh phân tích tính cách nhân vật nam chính, phát hiện anh ta là người khá ngây thơ. Anh ta được người khác khích lệ sẽ đỏ mặt, bị người mắng mỏ sẽ tủi thân, được người khác tín nhiệm sẽ vui vẻ. Một người có chuyện gì đều thể hiện rõ trên mặt.

Anh thì ngược lại, khả năng biểu cảm không rõ rệt đến thế. Bảo anh nở một nụ cười ngây thơ thì đúng là khó. Nhưng còn một cái nhân vật trọng yếu khác, tay đại ca xã hội đen. Hắn là một kẻ lạnh lùng, gặp chuyện gì vẫn vững như Thái Sơn, lặng lẽ giải quyết hết cường địch. Hắn cũng không có vẻ độc ác của kẻ làm đại ca, mà thỉnh thoảng sẽ có nét dịu dàng. Tô Linh cảm thấy so với nhân vật nam chính, anh càng hợp nhân vật này hơn.

Đại ca xã hội đen có một người em trai đã qua đời. Dù hắn hiện là người đứng đầu xã hội đen, nhưng mười phần trọng tình nghĩa. Cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, một mình hắn nuôi em trai, chuyện gì cũng coi em trai làm trung tâm, có thể nói là một thằng anh chiều em vô hạn. Cũng nhờ có hắn, em hắn khỏe mạnh lớn lên.

Nhưng em trai hắn không may bị cuốn vào một trận phân tranh của đám xã hội đen, không biết bị kẻ nào bắn trúng trái tim. Mất đi em trai trai yêu dấu, đại ca xã hội đen thề muốn nhất thống xã hội đen, sống trong thế giới đã gϊếŧ chết em mình và ngày ngày nhớ em. Hắn từng bước từng bước leo lên trên, rốt cục có địa vị hôm nay, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi chút cái gì đó, tính cách cũng trở nên lạnh lùng.

Nhân vật nam chính lại giống người em trai đó bảy phần kể cả về tướng mạo hay tính cách, chính vì thế cục cảnh sát mới cân nhắc để anh ta tiếp cận đại ca tìm kiếm chứng cứ. Hai người tiếp xúc thời gian dài, nhân vật nam chính càng ngày càng kính nể đại ca, sùng bái sự ổn trọng của hắn. Đại ca thì dành cho nhân vật nam chính sự quan tâm cho em trai và lòng nuối tiếc.

Sau cùng, đại ca vẫn tin tưởng nam chính. Nam chính có trách nhiệm của người cảnh sát, mặc dù luôn nhớ tới những hồi ức cũ, nhưng vẫn tự tay tống đại ca xã hội đen vào ngục giam.

Bộ phim này có hai nam chính, không có nữ chính. Tô Linh cảm thấy nó khá hợp với bản thân, vì tính anh thì dù muốn quay phim thần tượng cũng không được. Đọc kịch bản xong, Tô Linh suy tư một lát, rồi đi gõ cửa phòng Bạch Thanh Thiển.

"Tô Linh?" Bạch Thanh Thiển mở cửa ra thì hết sức kinh ngạc, kinh ngạc xen lẫn cả niềm vui. Đây là lần đầu tiên Tô Linh chủ động tìm cậu.

"Thanh Thiển, anh có chuyện muốn nói với em."

Bạch Thanh Thiển càng thêm kinh ngạc. Tô Linh có chuyện muốn nói với cậu, có phải thế tức là cậu trong lòng Tô Linh có chút địa vị không?

"Thanh Thiển? Thanh Thiển!"

Anh nói gì đáng để ngạc nhiên thế sao? Bạch Thanh Thiển ngẩn ngơ ra luôn rồi. Tô Linh nâng cao giọng hơn: "Thanh Thiển, em sao vậy?"

Lần này thì anh đã gọi được thần trí Bạch Thanh Thiển trở về. Cậu ta ngơ ngác ngốc ngốc "A" Một tiếng, sau đó mới mời Tô Linh vào phòng. Tô Linh thấy hơi buồn cười. Bạch Thanh Thiển vừa rồi hệt như người ta thường nói, ngu ngốc một cách đáng yêu.

Phòng của Bạch Thanh Thiển đơn giản hơn anh tưởng tượng, không có có mấy đồ trang trí tinh xảo và đèn treo lộng lẫy. So với phòng của Tô Linh, phòng Bạch THanh THiển giống phòng cho khách hơn. Tô Linh đưa kịch bản cho Bạch Thanh Thiển. Bạch Thanh Thiển thuận tay cầm lấy nó, ngạc nhiên hỏi: "Kịch bản?"

Tô Linh gật gật đầu. "Em đọc kịch bản xem. Anh định đề cử em đóng nhân vật nam chính."

Bàn tay lật kịch bản của Bạch Thanh Thiển cứng đờ, đề cử mình diễn nhân vật nam chính? Kịch bản này được đưa tới cho anh Tô Linh nhất định là vì muốn anh ấy diễn nhân vật nam chính. Tại sao anh ấy nói muốn đề cử mình diễn nhân vật nam chính nhỉ, Bạch Thanh Thiển tự hỏi.