Chương 28

“Tôi là hệ thống mới nhậm chức, lần đầu kích hoạt cần thời gian thích ứng nên cần ký chủ cung cấp nguồn năng lượng lớn. Việc này chỉ có thể bổ sung bằng cách ăn hoặc ngủ, nên cô mới có thể ăn nhiều như vậy.”

“Sao không nói sớm?” Ôn Dao không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, thậm chí còn là chuyện tốt ấy chứ.

Có mấy ai được như cô, có thể thích ăn gì thì ăn, không sợ no cũng chẳng sợ béo chứ? Nói ra sợ người khác ghen tị chết mất.

“Cô cũng có hỏi đâu!” 8848 trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“...” Ôn Dao im lặng, thấy Phó Nghiên vẫn đang nhìn mình, cô mất tự nhiên cười cười: “Em biết đó, trước kia chị mang thai giả mà.”

“Có lẽ là giả bộ giống đến mức cơ thể cũng bị lừa, nên nghĩ rằng vẫn có hai người đang tiêu hao năng lượng, haha…”

Thật ra cũng không sai, hệ thống cũng có thể coi là con trai.

Coi cô ta là đứa con nít ba tuổi sao? Phó Nghiên bĩu môi: “Sức ăn của chị như vậy thì ít nhất cũng phải là sinh ba.”

“Nhắc mới nhớ, chị xử lý chuyện mang thai giả như thế nào? Chuyện này em cũng chưa nói cho ai biết.”

“Tìm cơ hội để thẳng thắn chứ sao.” Ôn Dao đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ thì không sao, đợi một thời gian nữa bụng chưa chịu to lên thì làm sao có thể giấu được nữa.

Chi bằng nói thẳng, cùng lắm là bị cha Ôn đánh gãy một chân.



Có thể buông bỏ mọi phiền não rồi.

Nhớ đến nhiệm vụ đội mũ xanh mà mình đã kích hoạt, Ôn Dao lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

“8848, cậu phát động nhiệm vụ à.” Tôi chỉ muốn cậu làm con trai tôi, nhưng cậu lại luôn muốn tôi chết.

“Ký chủ đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi, cô chết thì tôi cũng phải về trụ sở chịu phạt.”

“Tôi đã cố hết sức rồi, ý thức thế giới bên kia truyền đạt lại nhiệm vụ là để cô nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Tôi đã mở rộng ý nghĩa của việc cắm sừng, cô nên cảm thấy hạnh phúc đi.”

Nhưng dù là mũ xanh tinh thần* hay mũ xanh vật lý* thì cũng đều sẽ chọc giận Phó Cẩn Chi.

Vào mùa hè mà tặng cái mũ xanh cho người ta thì sẽ rất dễ nảy sinh nghi ngờ.

Ban đêm nằm trên giường, Ôn Dao lo lắng.

“8848, hiện giờ tôi đang căng thẳng đến mức ăn không ngon…”

Nghĩ tới sức ăn của mình, Ôn Dao lặng lẽ thay câu: “Căng thẳng đến mức ngủ không yên.”

8848 cảm thấy nhiệm vụ này cũng do nghiệp vụ của mình không tốt, hiếm khi kiên nhẫn an ủi Ôn Dao.