Chương 12

Editor: Gió

Beta:
Đá bào




“Cậu nói xem Nhan Khả liệu có tức giận không?” Nguyên Thư nghĩ thông rồi bèn uống rất vui vẻ, cảm giác còn ngọt hơn trà sữa mình tự mua.

Ôn Nam Tịch chỉ còn lại một thìa cơm nữa, cô dùng thìa xúc ăn nốt. Lau khoé môi, thu dọn hộp cơm rồi nói, “Đi thôi, về trường thôi.”

Nguyên Thư cười hihi, đứng dậy cầm túi rồi cùng Ôn Nam Tịch đi ra khỏi cửa, Ôn Nam Tịch cầm ly trà sữa lạnh, đầu ngón tay mảnh mai có hơi ửng đỏ, cô đẩy cửa kính ra ngoài

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, có ít tóc chạm vào cổ nên trông hơi rối, nhưng không hề ảnh hưởng đến ngoại hình xinh đẹp của cô.

Cánh cửa kính khẽ động, rồi lại đóng lại.

Nhan Khả và mấy nữ sinh vẫn đang nói cười, thỉnh thoảng nói với Đàm Vũ Trình vài câu, tiếng cười vang lên vô cùng náo nhiệt, thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân cho dù là nghiêng đầu cười hay tay chống cằm, đều khiến người ta có cảm giác những thanh xuân thật đẹp, nhưng sau khi cánh cửa kính khép lại, nụ cười trên mặt Nhan Khả liền tắt dần.

Cô ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai người rời đi, sau đó thu lại ánh mắt, mặt mang theo ý cười. Cô ta nhìn qua Phó Diên theo phản xạ, Phó Diên chống chân vào chân bàn, cúi đầu nghịch điện thoại, đá trong cốc trà sữa trên bàn đã tan hết, thấy cậu như vậy cô ta cũng an tâm hơn một chút.



Về đến trường nghỉ trưa.

Rất nhiều bạn học không quay lại, chỉ có lác đác vài người, hiếm khi buổi trưa mới được ra ngoài một lần, chưa vào học thì họ sẽ không quay lại.

Nguyên Thư chưa uống hết trà sữa, đá đã tan khiến mùi vị nhạt đi, cô dựa vào ghế uống, nói: “Hôm nay nhờ có Nhan Khả mà được uống trà sữa Phó Diên mua.”

Ôn Nam Tịch nghe tiếng anh, đọc bài tiếng anh, đang ôn tập. Làn gió buổi trưa khẽ thổi làm tăng lên cơn buồn ngủ, Nguyên Thư đột nhiên ngồi thẳng lên, ghé lại gần Ôn Nam Tịch, “Nam Tịch, cậu nói xem, có phải chúng ta nên có cốt khí một chút, không nên uống hay không?”

Ôn Nam Tịch không ngờ cô ấy vẫn nghĩ ngợi đến việc này.

Cô tháo tai nghe xuống, nhìn Nguyên Thư, “Có cái uống thì cứ uống, sao lại không chứ?”

Nguyên Thư nghe vậy thì bậy cười, “Cũng đúng.”

Vừa nói xong đã thấy nhóm Nhan Khả xuất hiện trước cửa lớp, Nhan Khả đút tay vào túi áo khoác, buộc cao tóc sau đầu, cùng với gương mặt xinh đẹp kia, giống như ánh sáng chói lọi vậy, cô ta đi về phía bên này, dừng lại cạnh bàn Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư, từ trên cao nhìn xuống.

Châu Na Na khẽ cười khẩy, “Chưa uống hết trà sữa à? Không nỡ sao?”

Sắc mặt Nguyên Thư lập tức tối đi, đặt ly trà sữa xuống.

Châu Na Na bật cười thành tiếng, mấy cô gái khác cũng vậy.

Ôn Nam Tịch không thèm ngẩng đầu, tập trung đọc sách tiếng anh, Nhan Khả đứng đó nhìn cô vài giây, lại nhìn sang Nguyên Thư, Nguyên Thư bình tĩnh lại, tay bóp ly nước, lườm cô ta. Nhan Khả không nói thêm gì nữa, đi qua bàn họ trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Châu Na Na đã ghé lạ gần, hỏi: “Nhan Khả, sao cậu không khịa hai người họ thêm vài câu?”

Nhan Khả: “Thôi bỏ đi, tránh để người khác hiểu lầm rằng tớ keo kiệt, có hai ly trà sữa mà thôi.”

“Cũng đúng.” Châu Na Na gật đầu.

Nguyên Thư nghe vậy bèn đứng dậy ném cốc trà sữa vào thùng rác phía sau, phủ tay rồi ngồi xuống. Ôn Nam Tịch thấy cô ấy như vậy thì cười.

Nguyên Thư bĩu môi nhỏ giọng nói: “Thực sự cho rằng mình giỏi lắm à, nhưng tớ không có lãng phí, đã uống hết rồi.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

Bởi vì nhà ăn chập điện nên các lớp học cũng được kiểm tra luôn, buổi chiều học xong không cần phải ở lại tự học buổi tối nữa. Sau đó lại nghe rằng trường số một và số hai có thi giao hữu bóng rổ vào buổi chiều ngày hôm nay. Vì không cần học tối nên bạn học hò hét điên cuồng, mặt mũi hớn hở, định sẽ đi xem.

Có vài bạn nam còn không cả đi cửa chính, trực tiếp trèo tường vào, nói rằng đỡ tốn thời gian.

Đương nhiên Nhan Khả cũng đi rồi, Phó Diên sẽ tham gia, cô ta nhìn sang Ôn Nam Tịch đang thu dọn sách vở theo phản xạ, sau đó mới đeo balo cùng Châu Na Na đi xuống lầu.

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đi xuống bằng lối cầu thang khác, Nguyên Thư vươn vai, khoác tay cô, “Chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua oden đi.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô và Nguyên Thư cùng đi ra ngoài cổng trường, còn Nhan Khả và Châu Na Na đi về phía trường cấp ba số một, vừa bước vào trận đấu đã sắp bắt đầu, Nhan Khả nhìn quanh sân một vòng, sau đó lại nhìn về phía cổng trường, phát hiện Ôn Nam Tịch không đến, cô ta liền yên tâm.

Mặt cười sáng lạn nhìn về phía trước, thấy Phó Diên cởϊ áσ khoác xuống sân.



Sau khi tạm biệt Nguyên Thư, Ôn Nam Tịch về nhà, hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Ôn Du đang ở ngoài ban công cất quần áo, thấy có tiếng động bèn quay ra nhìn: “Về rồi hả con.”

“Vâng ạ, mẹ.”

“Đi rửa tay đi, lát nữa mẹ làm bánh tart cho con ăn.”

“Được ạ, mẹ.” Ôn Nam Tịch thay giày, cầm balo về phòng, Ôn Du ôm ga giường đi vào, thay cho cô chiếc ga hình hoa cúc hoạ mi.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bên cạnh bàn học, lấy sách vở ra ôn tập.

Tối nay Ôn Hữu Đào không về, hai mẹ con vừa xem chương trình giải trí vừa ăn cơm, ăn cơm tắm giặt xong, Ôn Nam Tịch về phòng luyện đề, có vài câu cô không chắc, cầm điện thoại lên bắt mạng, đăng nhập vào QQ, chụp ảnh gửi cho Phó Diên.

Ôn Nam Tịch: [/Hình ảnh.]

Vài giây sau, đối phương gửi đến một dòng công thưucs.

Ôn Nam Tịch nghiêm túc đọc, trả lời cậu.

Ôn Nam Tịch: [Còn câu này nữa.]

Ôn Nam Tịch: [/Hình ảnh.]

Đối phương lại gửi tới một công thức, Ôn Nam Tịch ghi lại hết.

Ôn Nam Tịch hỏi: [Cậu đang làm gì vậy?]

Diên: [Chơi bóng.]

Ôn Nam Tịch: [Ồ.]

Diên: [Cậu ở đâu vậy.]

Ôn Nam Tịch: [Ở nhà.]

Diên: [Vậy sao?]

Diên: [Không xem chơi bóng à?]

Ôn Nam Tịch: [Ừm.]

Diên: [Tối thứ bảy ra ngoài nhé.]

Ôn Nam Tịch: [Đi đâu vậy?]

Diên: [Đi dạo xung quanh.]

Ôn Nam Tịch nghĩ ngợi, sau đó đồng ý.

Hơn mười phút sau, cô thấy Nhan Khả đăng lên vòng bạn bè ảnh một nhóm người đang ăn đồ nướng, cậu không ở đó, nhưng một tấm ảnh khác có chụp lại lúc cậu đang lau mồ hôi trên trán.

Mồ hôi rơi xuống dưới chiếc cằm góc cạnh, cậu đưa tay lên lau, mi mắt rũ xuống, yết hầu khẽ cuộn.

Có bạn học hỏi Nhan Khả: [Ăn ở đâu vậy, tôi cũng qua, Phó Diên có đi không?”

Nhan Khả: [Quán nướng Nhã Các ở gần Vân Thượng, cậu ấy không, về tắm rồi.]

Bạn học vừa nghe vậy: [Hả, ở gần nhà cậu à, xa quá thôi tôi không đi đâu.]

Nhan Khả: [Này, này.ư

Ôn Nam Tịch đọc vài giây rồi thoát ra.



Tối thứ sáu.

Ôn Nam Tịch nói với cô Tề rằng chỉ học một tiếng. Cô Tề không biết cô bận gì, nhưng khoảng thời gian gần đây tiếng anh tiến bộ vượt bậc, nên cô ấy cũng thở phào, vì thế bèn đồng ý. Dạo này Ôn Hữu Đào tăng ca liên tục, ông nhận công trình mới, bận tới tối muộn.

Ôn Nam Tịch cất đề thi vào cặp sách, lúc tiễn cô Tề về có nói với Ôn Du một tiếng, rằng mình đến nhà bạn học.

Cô Tề cười nhìn Ôn Nam Tịch, mở cửa đi ra, Ôn Du biết tối nay cô Tề còn có việc nên cũng không mời ở lại, thấy Ôn Nam Tịch định ra ngoài, “Con đến nhà ai vậy?”

Ôn Nam Tịch không hề thay đổi sắc mặt, “Nguyên Thư, bố mẹ cậu ấy lại không ở nhà ạ.”

Ôn Du gật đầu, “Đừng về muộn quá nhé.”

“Vâng ạ.”

Sau đó Ôn Nam Tịch và cô Tề cùng xuống lầu, cô Tề lấy chìa khoá ra, nhìn cô một cái, “Thả lỏng một chút cũng rất tốt.”

“Tạm biệt cô.” Ôn Nam Tịch vẫy vẫy tay.

Sau khi cô Tề rời đi, Ôn Nam Tịch đi về phía trạm xe bus, ở trạm xe, Phó Diên mặc áo đồng phục, tay đút túi quần, đeo balo ở một bên vai, có chút lười biếng đợi cô.

Ôn Nam Tịch tới gần.

Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc xe bus đi tới dừng lại ở trước mặt, Ôn Nam Tịch kéo áo cậu đi lên xe theo phản xạ, Phó Diên đi ở phía sau cô, hai người một trước một sau lên xe bus, nhưng chuyến xe này đi về phía trung tâm mua sắp, lại là thứ bảy nữa nên rất nhiều người, vừa lên xe đã chật cứng người.

Ôn Nam Tịch lấy thẻ ra quẹt.

Phó Diên ở sau lưng cô cũng quẹt thẻ, bíp một tiếng, cậu cất thẻ đi, cửa xe đóng lại, bánh xe chuyển động.

Ôn Nam Tịch nắm chặt tay nắm, đuôi tóc quẹt qua yết hầu Phó Diên, Phó Diên nắm lấy máy quẹt thẻ, yết hầu khẽ cuộn, thấp giọng nói, “Bám chắc.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, sau khi đứng vững bèn lách qua mọi người đi về phía sau, bởi vì bên phải có nhiều người hơn nên Phó Diên nắm tay nắm bên trái, men theo đó đi xuống, đường gân trên tay thiếu niên hiện lên rõ rệt, trông rất hút mắt, ít nhiều cũng chặn cho Ôn Nam Tịch không đυ.ng phải những người khác, rất nhanh sau đó, họ đã đến phía sau.

Ôn Nam Tịch đứng vững, đèn đỏ chiếu vào trong xe, bờ mi cô cong cong, Phó Diên đứng bên cạnh cô, lúc đông người cô bị đẩy vào lòng cậu, còn cậu quay người chặn bên ngoài.

Ôn Nam Tịch đưa tay nắm lấy túi áo cậu theo phản xạ, Phó Diên nhìn cảnh vật bên ngoài xe bus

Tầm mắt thỉnh thoảng rơi xuống đôi mắt của Ôn Nam Tịch, cô cũng nhìn ra ngoài, hai người đều yên lặng đợi đến trung tâm mua sắm.

May là không xa, cách bốn trạm là đến, xe vừa dừng, cửa mở, Ôn Nam Tịch lập tức đi xuống, cô thở một hơi nói: “Chật quá.”

Phó Diên đi xuống phía sau cô.

Cậu nắm balo, kéo dây balo của cô, “Ở bên này,”

Ôn Nam Tịch mơ màng cùng đoàn người đi nhầm hướng, cô xoay người về phía cậu, hỏi, “Cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

Ôn Nam Tịch nghĩ, “Cậu không ở nhà, ăn ở đâu vậy?”

“Ở trường.” Phó Diên buông dây balo của cô ra, quay đầu nhìn cô một cái, Ôn Nam Tịch ngưỡng mộ, “Sáu giờ mà trường cậu vẫn còn đồ ăn à.”

Phó Diên đi ở bên cạnh, “Ở tầng ba toà nhà ăn có một nhà hàng.”

Vừa nghe vậy Ôn Nam Tịch đã hiểu, tự bỏ tiền mua, nhà hàng thứ bảy chủ nhật đều hoạt động, giáo viên hay học sinh đều có thể đến ăn, chỉ là giá thành sẽ nhỉnh hơn một chút.

Ôn Nam Tịch cũng ăn ở trường mình vài lần, đắt hơn thì không nói, nhưng còn không cả ngon bằng mấy món mẹ nấu nên cô không đến đó thêm lần nào nữa.

Trung tâm mua sắm này có rất nhiều người, nhưng ở phía sau có một hàng tiệm sách và đĩa, Phó Diên dẫn cô đi vào một cửa hàng, bên trong có rất nhiều đĩa, có một số được đóng gói vô cùng tinh xảo, Phó Diên lấy một cái bỏ vào máy, ngón tay thon dài nhấn một cái, bài hát liền vang lên.

“Đường phố tấp nập người và xe

Phố thị phồn hoa, kẻ say sưa trong đêm

Sợ tan tầm phải đợi xe thật lâu

Xếp hàng còn phải cầm ô che

Vừa qua toà Sino, mưa đã ập xuống…”

“Giống như ngày gặp lại, ít nhiều chuyện cũ vẫn còn đọng lại trong tim, cảnh mưa hoa trong đêm khiến tôi ưu phiền, nhìn bóng hình cô ấy, người mà tôi không bao giờ có được nữa…”

Phó Diên đứng cạnh chiếc máy, Ôn Nam Tịch dựa lưng vào tường, giọng trầm của Hồng Trác Lập vang lên, vây quanh hai người, tựa như đang đứng trên con ngõ Hongkong, đôi người nhìn nhau. Đôi mắt Ôn Nam Tịch sáng lên, “Nhạc của ai vậy? Hay quá.”

Khoé môi Phó Diên cong lên: “Hồng Trác Lập, Nathan Road.”

Ôn Nam Tịch say mê không thôi, chìm đắm trong bài hát, Phó Diên nhìn nụ cười tươi của cô dưới ánh đèn, cậu cũng cúi đầu cười.

Rồi hai người lại nghe thêm vài bài hát nữa.

Sau đó đi qua hiệu sách mua vài bộ đề, Phó Diên chọn cho Ôn Nam Tịch, đi quanh hiệu sách rồi lên tầng hai, là một khu vui chơi, Ôn Nam Tịch kéo dây balo của Phó Diên, vừa bước vào cô đã quay lại nhìn cậu, Phó Diên khẽ nhướng mày, đẩy vai cô, “Đi thôi.”

Ôn Nam Tịch xấu hổ cười, hai người mua đồng xu, việc đầu tiên Ôn Nam Tịch làm là đi đến khu gắp thú, những chú gấu màu hồng đã thu hút ánh mắt cả cô, giống như giấc mơ trong l*иg kính, khiến người ta muốn gắp ra để sở hữu. Ôn Nam Tịch đút đồng xu vào máy, bắt đầu gắp.

Phó Diên cầm hộp đồng xu đứng bên cạnh nhìn cô gắp.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cô, Phó Diên lười biếng mở miệng, “Ôn Nam Tịch.”

“Hả.”

Ôn Nam Tịch vẫn nhìn chằm chằm gấu bông bên trong.

Phó Diên nhìn sườn mặt cô, “Sang năm cậu thi cùng trường với tôi nhé.”

Con gấu rơi xuống bên lỗ ra, không được.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn Phó Diên.

Cậu đang nhìn cô, ánh đèn trên trần nhà chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt cậu đen láy.

“Hay là cậu muốn thi trường nào?” Cậu mở miệng nói, có chút lười biếng và tuỳ hứng.

Ôn Nam Tịch khẽ mở miệng, vốn định nói là Đại học Lê Thành, nhưng không biết vì sao cô lại lắc đầu, nói: “Vẫn chưa, vẫn chưa nghĩ ra, cậu thì sao? Chắc thi mấy trường ở Bắc Kinh chứ.”

Mục tiêu của Nhan Khả là đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa và Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, mấy ngôi trường này đều ở Bắc Kinh.

Phó Diên gật đầu: “Đại học Bắc Kinh.”

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, cô mím môi đáp: “Dược.”

Phó Diên nghe vậy, khoé môi cong lên.

Ôn Nam Tịch mỉm cười, cô thu lại ánh mắt, nghiên cứu làm sao để gắp được gấu, nghiêng đầu nhìn vài lần, “Làm sao để gắp được đây, cậu nghĩ nên gắp đùi hay mông gấu?”

Phó Diên nhìn qua góc độ của cần gắp, chỉ lệch một chút.

Cậu đứng thẳng lưng, đi đến sau lưng cô, Ôn Nam Tịch buông cần điều chỉnh ra, khẽ nhích sang một bên, cậu nắm lấy, mắt nhìn con gấu bên trong, lúc cần gắp hạ xuống, gắp vào mông gấu, sau đó liền buông tay.

Cạch.

Chú mèo bông đội nón lá rơi ra ngoài.

“Wow.”

Ôn Nam Tịch có được chú mèo mới.