Giả Danh Thiên Sứ

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nó- 1 người từng là 1 con bé ngây thơ trong sáng nhưng rồi đã xảy ra 1 chuyện khiến nó trở thành 1 con bé độc ác,tàn nhẫn,máu lạnh,vô cảm trước tất cả mọi người. Hắn- chàng công tử đào hoa mà mọi cô g …
Xem Thêm

Chương 12: Cấp cứu
Khi bạn yêu thật lòng 1 ai đó

Bạn sẽ hiểu sự im lặng của người ta

Có sức tàn phá như thế nào trong tim bạn

______________________________________________

Nó mệt mỏi bước vào nhà, ko phải là nó ghét Jack đâu mà vì nếu như nó ở lại thì Jack chắc chắn sẽ nhìn thấu tâm tư nó. Sẽ biết rằng trong lòng nó, tuy đã buông tay người đó rồi chấp nhận yêu người khác nhưng nó vẫn còn thích người đó. Nó sợ phải đối mặt với khuôn mặt đó,nó sợ phải đối mặt với Jack, sợ vỏ bọc mà nó cố tạo ra sẽ bị nhìn thấu. Mở cửa phòng, căn phòng nó mang màu chủ đạo là trắng- xanh dương-đen, đồ dùng trang trí vô cùng giản dị nhưng số tiền để mua đc chúng thì không hề nhỏ. Từ phòng nó có thể nhìn ra đc bên ngoài là 1 bể bơi, buổi tối đứng ngắm trăng thì thật sự rất đẹp nha. Bàn trang điểm,bàn học,tủ nhỏ ở đầu giường,tủ quần áo đều đc làm bằng gỗ thượng hạng cao cấp.Ngoài ra phòng nó còn có phòng vệ sinh,phòng sách, phòng thay đồ và 1 căn phòng bí ẩn. Trong phòng sách thì đc đóng nhiều kệ để sách, có vô vàng loại sách, văn học- có; chính trị-có; ngôn tình- có; kinh tế xã hội- có; y học- có, nói chung là có tất cả các loại sách. Điều đặc biệt ở trong phòng sách chính là đc treo 1 bức ảnh phóng to, đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế mặc những bộ đồ rất quý phái nở nụ cười rất đẹp, người đàn ông có đôi mắt màu xám tro mái tóc bạch kim, người phụ nữ thì có mái tóc vàng chanh đôi mắt xanh dương,phía sau người phụ nữ chính là 1 người con trai tầm 17 tuổi nhìn rất giống người đàn ông về mái tóc và màu mắt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần âu, tay đặt lên vài người phụ nữ 1 tay ôm người con gái bên cạnh nở nụ cười lộ 1 cái răng khểnh. Người con gái bên cạnh mặc 1 bộ váy màu trắng như công chúa,mái tóc bạch kim xoã ra suôn mượt, trên môi nở nụ cười rất đẹp để lộ ra đôi răng khểnh vô cùng đáng yêu. Họ đều nhìn vào ống kính nở 1 nụ cười hạnh phúc, đó chính là bức ảnh gia đình nó đc chụp vào 3 năm trước, khi nó còn là 1 cô bé hồn nhiên.

Nó ngã xuống giường suy nghĩ gì đó rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đang ngủ thì nó nhận đc điện thoại gọi từ mẹ nó nói rằng papa nó đang gặp cơn nguy hiểm nên vội vàng chạy đến bệnh viện luôn trên đường đi nó gọi điện cho anh

{ A lô? Gọi anh có chuyện gì ko?}

{ Bệnh viện mau}

{ Có chuyện gì sao?}

{ Papa gặp chuyện rồi}

{ Anh biết rồi}

Bệnh viện trung ương

Nó hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu, thấy mami nó đang ngồi khóc trên ghế chờ

" Mami sao papa tự dưng bị vậy?"_ nó hỏi gấp

" Ta ko biết, tập đoàn có việc nên ta đến đó xem 1 chuyến, trước khi đi thì ông ấy vẫn bình thường nhưng sau khi ta đi về thì thấy các bác sĩ đang hô hấp cho ông ấy. Giờ họ đang bên trong ko biết tình hình ra sao? "_ mami nó kể

" Mami, mami đừng lo! Con sẽ vào đấy phẫu thuật cho papa, nếu anh đến thì ko đc cho anh ấy làm loạn ngoài này nha mami!"_ nó vội chạy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ bên trong thấy nó bèn cúi đầu chào, nó mặc áo blue trắng đeo khẩu trang và găng tay vào để bắt đầu cuộc phẫu thuật. Nó vừa vào bên trong cũng là lúc hội kia đến, anh định vào nhưng mami nó ko cho vào còn nói nếu anh vào thì nó sẽ ko có người anh như anh nên anh đành ngậm ngùi ngồi ngoài chờ kết quả. Anh tin cô em gái của anh sẽ ko làm anh và mọi người thất vọng dù sao nó cũng là bác sĩ giỏi mà, hắn thì thắc mắc nó là em gái của anh thì chắc chắn nó sẽ là con của papa anh vậy tại sao nó ko hề có mặt ở đây?

6 tiếng sau

Phòng phẫu thuật mở cửa bước ra ngoài là các bác sĩ mang theo vẻ mặt mệt mỏi. Thấy thế tất cả vội chạy lại hỏi bác sĩ dồn dập

" Ck/papa/bác tôi không sao chứ?"_ đồng thanh

" Dạ vâng, chủ tịch không sao. Chúng tôi sẽ chuyển chủ tịch về phòng"_ bác sĩ vã mồ hôi trước sự khủng bố của tất cả

" Bác sĩ Hoàng Băng đâu?"_ mami nó

" Bác sĩ Hoàng Băng đang ở bên trong thay đồ thưa phu nhân"_ bác sĩ

" Đc rồi mọi người đi trước đi"_ anh

" Chúng tôi xin phép"_ các bác sĩ rời đi

Hắn,cô,nhỏ nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho tất cả còn những người còn lại thì trở về phòng papa nó. Mua xong 3 người trở về thì thấy có rất nhiều bác sĩ nói đúng hơn là tất cả bác sĩ và 1 số y tá đang đứng ngoài và trong phòng bệnh papa nó , mặt ai cũng tái mét đều cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Tính tò mò lại nổi lên, 3 người chen chúc vào đám đông để vào phòng, vừa vào phòng ai cũng nuốt nước bọt cái ực vì trong căn phòng ám đầy sát khí. Mami nó thì đang ngồi cạnh giường papa nó,anh và cậu thì đang ngồi trên sofa im thin thít còn nó, nó đang quay lưng lại với tất cả mọi người mà nhìn ra bên ngoài

" Có chu....Ưm"_ hắn đang nói thì bị cô bịt mồm lôi ngồi xuống ghế,ko cho nói 1 câu nào nữa

" Im lặng thì sống,ồn ào thì chết"_ nhỏ

" Nói"_ nó làm người ta không rét thì run khi buông câu nói

" Tiểu...ti..ểu...thư..."_ 1 vị bác sĩ run rẩy nói

" Nói"_ nó lặp lại

" Chún...g..c..hú..ng tôi.."_ bác sĩ khác cũng chả khá hơn

" Vì-sao-papa-tôi-lại-trúng-độc?"_ nó gằn từng chữ

" Tiểu thư, thật sự chúng tôi ko biết"_ tất cả bác sĩ

" Ko biết? Vậy các ngươi làm bác sĩ làm gì? Tôi thuê mấy người về để làm cái quái gì để rồi tôi nhận lại đc câu nói ko biết? Các ngươi có biết suýt chút nữa papa tôi chết vì chất độc lan tỏa trong cơ thể ko? Đó là độc Ricin-loại độc nằm trong top 5 loại độc nguy hiểm trên thế giới đó."_ nó tức giận quay lại quát

" Tiểu thư tha mạng"_ các bác sĩ quỳ xuống cầu xin

" Tha mạng? Các ngươi nghĩ ta..... Con gái ta ko sao"_ nó đang nói liền bị ai đó ngăn lại

" Papa/mình/bác tỉnh rồi sao?"_ đồng thanh

" Ừm.... Con gái,ta ko sao rồi đừng mắng họ nữa"_ papa nó

" Con đâu có mắng là quát mới đúng"_ nó

" Cái con nhỏ này,lúc nào cũng cãi đc"_ papa mắng yêu nó

" Papa nghỉ đi người vừa phẫu thuật đấy"_ nó

" Tha cho họ đi con"_ papa nó

" Nhưng..... Ta ko sao rồi, có con ở đây thì ta có thể bị làm sao đc?"_ papa nó

" Papa nghĩ chỉ cần là bác sĩ thì có thể cứu đc sao? Papa có biết vừa rồi con mà đến trễ thì papa chẳng còn sống đâu. Con đã đủ đau đầu với loại độc mà papa mắc phải rồi, giờ thêm Ricin vào càng khiến nó phát tán nặng hơn"_ nó nói như sắp khóc

" Đc rồi bảo bối,là ta sai,là ta sai đừng khóc. Họ cũng chỉ là bác sĩ thôi nên làm sao họ biết ai đầu độc ta? Với lại họ cũng đâu phải người nấu ăn cho ta đâu,con bỏ qua cho họ đi"_ papa nó

" Dạ vâng. Tất cả trở về vị trí của mình đi,nếu còn có việc này xảy ra lần nữa thì cho dù papa tôi xin cho tôi cũng gϊếŧ chết mấy người"_ nó

" Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn phu nhân, cảm ơn các tiểu thư và thiếu gia"_ các bác sĩ nhanh chóng trở về công việc của mình

" Muộn rồi, mọi người về đi! Mami cũng vậy, người về nghỉ ngơi đi con ở đây trông papa 1 mình là đc rồi"_ nó nhẹ giọng

" Ta ko sao đâu,mai con còn phải đi học nữa nên về sớm mà nghỉ"_ mami nó

" Mai bùng luôn ko đi học nữa, ở đây chơi với papa iu vấu 1 hôm cơ"_ nó nũng nịu

" Ngoan,về đi con gái. Mình cũng về đi tôi ở đây 1 mình đc rồi"_ papa nó xoa đầu cưng chiều nó

" Em về thì đêm ai phục vụ cho mình? Ko về"_ mami nó

" Thế thì để tụi con về để trả ko gian riêng tư cho 2 người. Bái bai sĩ you ờ gen"_ nó đùa

" Đi đi ko tiễn"_ mami nó

" Mai con đến sớm chơi với papa. Yêu papa"_ nó hôn lên má ông

" Con chào papa/bác"_ đồng thanh

" OK,mọi người về đi"_ papa nó cười

Các cặp của ta thì vẫn đi như vậy chỉ có điều là các cặp của ta đi mô tô nên ko chở 3 người đc nên nó phải đi cùng hắn vì ô tô của nó đã bị nó quẳng vô nhà gửi xe rồi lười đi lấy. Trên xe hắn cứ lén lút nhìn nó định nói gì nhưng lại thôi

" Có chuyện gì sao?"_ nó

" Có...à mà ko"_ hắn hơi lúng túng

" Thắc mắc câu nếu như em đến muộn thì papa em đã chết rồi phải ko?"_ nó như đọc đc suy nghĩ của hắn

" Phải"_ hắn nhỏ giọng vì hắn từng nghe anh nói là nó ko thích người khác xen vào đời tư của nó cũng như thắc mắc việc mà nó làm.

" Em là bác sĩ!"_ nó

" HẢ?BÁC SĨ? EM?"_ hắn ngạc nhiên

Thêm Bình Luận