Quyển 1 - Chương 1: Vị hôn thê của thiếu gia đào hoa

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên được năm phút, ở vườn hoa nhỏ phía sau khu dạy học đang trình diễn một vụ tỏ tình kinh điển.

Thiếu niên thiếu nữ đứng đối diện nhau, thiếu nữ có tóc mái dày, tóc mái che kín đôi mắt, hơn nữa cô cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình, chỉ thấy được chiếc cằm tinh tế nhỏ xinh cùng với đôi môi do căng thẳng mà mím đến trắng bệch, đôi tay cầm một tấm thư tình màu hồng phấn run nhè nhẹ :“Hứa, Hứa Linh, tôi thích cậu.”

Thanh niên có vẻ ngoài tuấn mỹ bị tỏ tình trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng gợi lên một nụ cười hứng thú: “Cậu tên là gì?”

“Tôi tên là Tiết……”

“Tĩnh Tuyết, nãy giờ cậu đi đâu vậy? tớ tìm cậu lâu lắm rồi đó.”

Lúc này có một thanh âm truyền tới, một thiếu nữ xinh đẹp tóc đuôi ngựa có dáng vẻ đầy thanh xuân bước nhanh đến, giữ chặt cánh tay của Tiết Tĩnh Tuyết liền kéo cô chạy đi, “Tớ có việc gấp tìm cậu, cậu mau theo tớ đi.”

Cánh tay bị nắm chặt của Tiết Tĩnh Tuyết không được tự nhiên giật giật, không tự chủ được bị Lương An Sanh lôi kéo chạy ra bên ngoài trường học, cô nhỏ giọng hỏi: “Lớp trưởng, có việc gấp gì vậy? Tớ còn có chuyện cần làm nữa.”

“Hồi nãy giáo viên nói với tớ nhà cậu gọi điện thoại lại đây nói là mẹ cậu đã xảy ra chuyện, hiện tại đã đưa đến bệnh viện rồi, cậu mau đến đó nhanh đi.”

“Cái gì? Mẹ tớ làm sao vậy? Tớ, tớ đến đó liền.” Vừa nói xong cô liền giật cánh tay đang bị Lương An Sanh nắm ra, chạy nhanh ra khỏi cổng trường.

Lương An Sanh không có chạy theo, biểu cảm nôn nóng trên khuôn mặt biến mất, cúi người nhặt thư tình bị rơi trên mặt đất bỏ vào thùng rác, chuẩn bị rời khỏi trường học, đột nhiên nghe được phía sau lưng có tiếng bước chân, khóe môi hiện lên một nụ cười mỉa mai.

“Tôi biết cô là cố ý gây cản trở cô ta tỏ tình, nhưng mà cô yên tâm, tôi không thích cô ta, chuyện này tốt nhất là cô đừng có trở về nói bậy với ông nội.”

Nụ cười mỉa mai trên môi Lương An Sanh biến mất, quay đầu lại nhìn Hứa Linh đang nói chuyện không chút khách khí, mím môi, mí mắt hơi hơi rũ xuống, không dám cùng hắn đối mặt, ngón tay nhéo ống tay áo vuốt ve không ngừng, “Em, em chỉ là tới thông báo cho Tiết Tĩnh Tuyết, trong nhà cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện, em không có thấy hai người đang làm gì cả.”

Nhìn bộ dáng thiếu nữ khẩn trương hoảng loạn, trong lòng Hứa Linh không biết như thế nào mà mềm mại một chút, nhưng khi nói chuyện vẫn là lạnh nhạt hừ một tiếng, “Tốt nhất là như vậy.” Nói xong cũng không nhìn Lương An Sanh, xoay người liền đi.

Sau khi bóng dáng Hứa Linh biến mất, bàn tay vuốt ve tay áo của Lương An Sanh dừng lại, không để ý vỗ vỗ nếp uốn trên tay áo, xoay người tiếp tục đi ra ngoài cổng trường, lúc này bên tai cậu vang lên một âm thanh nhắc nhở lạnh như băng: “Giá trị nghịch tập 10%, giá trị nghịch tập trước mắt là 10%.”