Quyển 1 - Chương 8: Anh họ

Nghĩ tới người đàn ông vừa rồi mà cậu gặp mặt ở bệnh biện, trong lòng Lương An Sanh cảm thấy có chút nóng lên, người đàn ông kia dù xét đến tuổi tác, chiều cao hay gương mặt thì đều hợp với thẩm mỹ của cậu. Đặc biệt là giọng nói của y, hiện tại chỉ cần nhớ lại, nếu không phải lúc ấy cậu còn có việc cần phải làm thì nói không chừng chân cậu đã mềm nhũn, đây chính là tình nhân trong mộng của cậu bấy lâu nay, nếu có thể cùng y ngủ một đêm, cả đời cậu sống đã xứng đáng.

Chẳng qua những lời nói hồi nãy Lương An Sanh nói với 099 không phải xạo, cậu cảm thấy người đàn ông kia có tâm tư khó nói đối với cậu.

Rốt cuộc, người đàn ông bình thường nào mà khi nhìn thấy có người khác xông đến đυ.ng phải mình phản ứng đầu tiên không phải là né ra mà là kéo cậu vào trong lòng, còn tranh thủ lúc cậu không để ý mà sờ eo cậu chứ!

Nếu không phải cậu tin chắc rằng việc này là ngoài ý muốn, Lương An Sanh gần như nghĩ rằng người đó là cố ý đứng chờ cho cậu đυ.ng trúng.

Lúc này Tiết Tĩnh Tuyết đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, Lương An Sanh ấn nút báo bác sĩ, bỏ quyển sách trong tay xuống: “Cảm thấy thế nào rồi? Có nơi nào không thoải mái không?”

Hình như đột nhiên có người xa lạ xuất hiện trong phòng nên Tiết Tĩnh Tuyết bị hoảng sợ, cô còn chưa định thần lại được.

“Em chính là Tiểu Tĩnh phải không, trước kia anh thường nghe mẹ nhắc đến em, xin phép giới thiệu với em, anh là Đường Du Dương, hơn em hai tháng tuổi, nếu nói về huyết thống thì anh chính là anh họ của em. Hôm qua anh vừa mới trở về từ nước Y, vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay sẽ đến nhà thăm dì, nhưng không ngờ rằng vừa mới điện cho dì thì lại nghe được tin xấu này, em cũng đừng quá đau buồn.”

Lời nói của Lương An Sanh trật tự rõ ràng, giải thích thân phận của bản thân và nói rõ nguyên nhân mà mình xuất hiện ở chỗ này, cùng với gương mặt có nụ cười ôn hòa làm cho mọi người dễ dàng có cảm tình đối với cậu hơn, điều này ngay lập tức khiến Tiết Tĩnh Tuyết tin thân phận của cậu, nhớ đến người mẹ vừa mới qua đời của mình, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt không kìm lại được mà khóc nức nở.

Lúc khóc Tiết Tĩnh Tuyết không hề phát ra âm thanh gì cả, chỉ có nước mắt rơi dọc theo gương mặt trắng sứ của cô, làm người ta nhìn thấy mà thương.

Cách khóc trong thầm lặng như vậy Lương An Sanh cũng làm được, bất quá để làm được nó thì cậu đã phải tốn rất nhiều thời gian để luyện tập, nhưng có vẻ cô gái nữ chính đã có sẵn thiên phú đối với kỹ năng này rồi.

Lương An Sanh vươn tay tính vỗ vai Tiết Tĩnh Tuyết an ủi, lại bất ngờ bị cô nhào vào trong lòng ngực, sau đó gào khóc.