Chương 1

Vừa bước ra khỏi cửa Hàn Lâm Viện, ta bị bịt miệng kéo vào một con hẻm.

Ta chỉ giằng co một lát rồi lựa chọn từ bỏ.

"Giang Tử Yến, sao huynh nhàm chán thế, bị bắt cóc cũng không sốt ruột?"

Giọng nói giận dữ của Tiết Lăng vang lên từ sau lưng.

Mà ta chỉ chờ hắn buông tay mới có thể đứng vững, rũ y phục

"Trên người toàn mùi son phấn cũng có thể sặc chết người, ban ngày ban mặt, trừ ngài - Tiết thế tử quần áo lụa là thì làm gì có ai có thể làm ra chuyện thất đức này?"

"Ha!" Tiết Lăng không có chút nào xấu hổ, mím đôi môi mỏng, mắt phượng cong lên, khuôn mặt to lớn sáp lại gần dưới tầm mắt của ta, cười khẽ: "Mất cả ngày để chờ huynh ra khỏi cửa đấy, đi, đi uống rượu."

Nói xong hắn đi về phía đầu hẻm, mà ta chỉ chớp mắt, lựa chọn đi phía cuối hẻm sau lưng.

"Không đi! Mẹ ta đang chờ ta về nhà ăn cơm!"

Còn chưa nói hết, thì bị Tiết Lăng bắt kịp, túm cổ kéo đi.

"Chạy chạy chạy cái gì. Ta đã phái gã sai vặt đến báo với mẹ huynh rồi, hôm nay là tiệc sinh thần của tiểu gia ta, còn thiếu mỗi huynh."

Ta mở to mắt xem thường.

Dám hỏi, lần nào uống rượu không phải là tiệc sinh thần của ngài?

Từ đầu năm đến cuối năm, hơn trăm cái sinh thần chưa?

"Chậm một chút chậm một chút, giày sắp rơi rồi."

Ta phản đối, cố gắng chui ra khỏi nách Tiết Lăng, lại bị hắn ôm trở lại.

Mấu chốt là, hắn còn ra vẻ ghét bỏ.

"Giang Tử Yến, ta đến đại doanh Tây Sơn rèn luyện ba năm, còn huynh ở kinh thành ăn uống đàng hoàng, sao càng ngày càng lùn thế?"

Ta bình tĩnh trả lời: "Là huynh cao hơn".

"Lùn cũng thôi đi, đằng này mặt cũng quá trắng mịn, khuyên huynh đừng học theo bộ dáng của mấy vị tiểu thư được nuôi trong nhà, mạnh mẽ chút mới nam tính, hử?"

Hử cái rắm ấy mà hử?

Ta cũng không phải là nam nhân thật sự, nam tính để làm gì?

Nói tới chuyện này liền tức giận.

Ta và ca ca của ta sinh đôi cùng một trứng, không nói nói lên giống nhau như đúc mà là cực kỳ giống hệt.

Thời niên thiếu, ta không ít lần bị mắng vì phẫn nam trang thay ca ca đến lớp.

Vì vậy đã luyện được giọng nam, hơn nữa ta cũng đã quen thuộc với động tác và thói quen của ca ca, không phải người thân thiết căn bản không thể phân biệt được.

Ba năm trước, ca ca thi đậu Tiến sĩ, ra ngoài du ngoạn rồi mất tích.

Cha mẹ đè tin tức xuống, tìm kiếm suốt nhiều tháng nhưng không tìm được người.

Liền đánh chủ ý lên đầu ta.

"Dung mạo Nguyệt Nhi giống ca ca con đến chín phần, từ nhỏ cũng thích bắt chước ca ca con, hôm nay con thay nó đi báo cáo công việc, chờ ca ca con du ngoạn về, vừa vặn tráo lại."

Ta ham chơi, đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Vì vậy vén búi tóc lên, thay trường sam, thay ca ca tranh thủ một chân biên soạn sách - chức vụ nhàn hạ ở Hàn Lâm Viện.

Một lần thay thế này chính là ba năm.

Lẽ ra là trên quan trường, trên bàn rượu, thậm chí là nơi phong nguyệt* ta đã lăn lộn thành thạo.

(*Phong nguyệt (风月): kỹ viện)

Nhưng ai mà biết, con trai nhỏ quần áo lụa là Tiết Lăng của Tiết gia hồi kinh sau khi kết thúc rèn luyện ở đại doanh phía Tây.

Ta cũng không biết, từ khi nào ca ca ta lại trở thành bạn tốt với tên nhóc quần áo lụa là này.

Thỉnh thoảng lại đến tìm ra uống rượu, nếu không tìm được thì ngay lúc ta khỏi cửa liền chặn đường.

Không nói đến Tiết Lăng là kiểu người bạ đâu nói đấy, còn thích táy máy tay chân.

Không phải vỗ vào ngực ta khen ta rèn luyện cơ ngực không tệ, thì chính là tiến tới nhéo mặt ta nói mặt ta so với các tiểu thư còn mịn màng hơn.

Hừ hừ hừ!

Mấu chốt là người này hôm nay hẹn ta tắm rửa, ngày mai lại muốn đi ngâm suối nước nóng, quá khó giải quyết.

Tiếp tục như vậy nữa, ta nghi ngờ chuyện ta nữ phẫn nam trang không thể che giấu được.

Haiz!