Chương 10

Từ Thế Xương nghe vậy, mắt ti hí híp lại, lại quan sát ta lần nữa rồi mở quạt ra phe phẩy.

"Vậy thì ta phải sớm chúc mừng Tử Yến huynh được thăng chức rồi."

"Ấy! Nào có nào có, chuyện còn chưa đâu vào đâu, Từ huynh cũng không cần đi khắp nơi nói về chuyện này."

Cả hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười.

Ta nghĩ chuyện bản đồ cổ, tám thành sẽ không vui vẻ gì.

Đúng lúc này, một nhóm thiếu niên từ xa đi tới.

Người đứng đầu mặc trường bào đen, thắt lưng treo đồng tâm kết màu đỏ, bước chân lướt đi như gió, không biết những người phía sau nói xấu hắn cái gì.

Hắn quay người sang một bên, giơ nắm đấm ra, giả vờ đánh vào cánh tay của mình.

Lộ ra một dung nhan hoàn hảo.

Không phải là Tiết Lăng đã mấy ngày không gặp đấy sao?

Kể từ lần chia tay không vui trước đó, ta cố ý tránh mặt Tiết Lăng, hắn cũng không đến tìm ta, hai chúng ta đã hơn nửa tháng không gặp.

Nhìn qua vẻ mặt hắn vẫn hồng hào lắm.

Hừ!

Ta hừ lạnh một tiếng, ngay cả ta cũng giật mình trong giây lát.

Hai chúng ta không gặp mặt không phải là điều bình thường hay sao? Vì sao trong lòng lại sinh ra một cảm giác bực dọc chứ?

Ta buồn bực vỗ đầu mình một cái.

Lại nghe thấy một tiếng cười giễu cợt phía sau mình.

Ta quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt hí híp lại của Từ Thế Xương, cười như không cười.

"Ách... ta đột nhiên bị đau đầu."

Ta lúng túng giải thích.

Nhưng Từ Thế Xương nhếch môi cười lạnh hỏi ta: "Có còn muốn bản đồ cổ không?"

Ta chớp mắt: "Muốn!"

Không thể đến vô ích.

Từ Thế Xương dẫn ta tới thư phòng.

Dọc đường đi hiếm khi thấy hắn im lặng, ta cũng khó có được nhàn rỗi.

Đến thư phòng, Từ Thế Xương dẫn ta vào.

"Từ Yến huynh ở đây chờ một lát, đây là thư phòng của ta, ta đi chỗ thư phòng tổ phụ cầm qua."

Thật hiếm khi thấy thư phòng của hắn không hào nhoáng như vẻ ngoài của hắn.

Rốt cuộc vẫn là nội tình thế gia, bố trí mát mẻ và trang nhã.

Trên bàn dài có đặt chậu hoa lan, dưới bàn thấp để lư hương, hương thơm nhẹ thoang thoảng, làm cho người ta buông lỏng cả người.

Sự buông lỏng này làm ta buồn ngủ.

Khi ta mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Mà ta bị trói hai tay sau lưng, sâu bên trong căn phòng.

Từ Thế Xương thì đang ngồi ở ghế mềm đối diện, nhàn nhã chờ ta tỉnh lại...

Từ Thế Xương dùng bản đồ cổ dụ ta, lừa ta đến thư phòng của hắn để đánh ngất.

Đầu ta đau như búa bổ chấp nhận sự thật này.

Việc đầu tiên sau khi ta tỉnh lại là nhìn xuống y phục của mình.

Mà Từ Thế Xương tựa hồ cuối cùng cũng có chút hứng thú, trở nên phấn khích.

Hắn hèn hạ cười nói: "Không cần nhìn, y phục của ngươi vẫn ổn. Dù gì muốn cởi ra cũng phải chờ ngươi tỉnh lại rồi mới tiến hành chứ, ha ha ha!"

Đầu óc ta quay mòng mòng.

"Từ Thế Xương, ngươi có biết bắt cóc mệnh quan triều đình là tội gì không?

Ta biết Từ Thế Xương thủ đoạn bỉ ổi, nhưng không nghĩ rằng hắn lại lớn gan làm vậy.