Chương 11

Hắn từ trước đến nay đối với ta không phải là thấy sắc nổi lòng tham, mà là mưu đồ từ lâu.

Ta hỏi Từ Thế Xương có biết là mình đang bắt cóc mệnh quan triều đình hay không.

Nhưng Từ Thế Xương giống như nghe một câu chuyện cười, hỏi ngược lại ta: "Ta cũng không biết từ khi nào triều đại của chúng ta bắt đầu từ khi nào bổ nhiệm nữ quan đấy? Ngươi là mệnh quan nào của triều đình?"

Ta nhắm mắt lại, nói một câu hỏng bét, Từ Thế Xương chắc chắn đã kiểm tra thân phận của ta lúc ta hôn mê.

Chuyện ta nữ phẫn nam trang, đã bị lộ.

Quả nhiên, Từ Thế Xương cười nói: "Còn giả bộ? Giang Tử Yến, hay là ta nên gọi ngươi là Giang Tử Nguyệt?"

Ta cười lạnh nói: "Nếu ngươi biết ta là Giang Tử Nguyệt, chắc hẳn đã nghe nói đến cha ta, Giang Phong. Nếu hôm nay ngươi dám làm gì ta, ông ấy sẽ không tha cho ngươi."

"Cha ngươi chỉ là một tiểu quan thất phẩm, ta còn không để vào mắt, cùng lắm, ta vào cung thỉnh hoàng thượng một ân điển, đưa một chiếc kiệu nhỏ rước ngươi vào cửa, còn muốn như thế nào nữa?"

"Ngươi dám!" Ta nổi cơn tức giận.

Từ Thế Xương ha ha cười lớn: "Tiểu gia ta đã gặp qua vô số người, từ sớm nhìn ra dáng người của ngươi có gì đó không đúng, ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt tên ngốc Tiết Lăng kia thôi. Ba lần bốn lượt mời ngươi qua phủ, vậy mà ngươi lại không đến, ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

Từ Thế Xương lại nói: "Chỉ cần ngươi để cho bổn thiếu gia nếm thử vị ngon ngọt, ta cũng không đến nỗi trói ngươi."

Ta cố gắng thoát ra nhưng sợi dây quấn quanh cổ tay ta vừa cứng vừa chặt, không thể nào thoát ra được.

Chẳng lẽ hôm nay thực sự thua ở chỗ này?

"Ban ngày ban mặt, ta êm đẹp đi vào Từ phủ của ngươi, giờ không thấy người, ngươi không sợ có người truy xét sao?"

"Tra đi! Vào phủ là Giang Tử Yến một nam nhân, nhưng giờ ngươi là một cô nương xinh đẹp kiều diễm, ai có thể tra ra cái gì?"

Ta :"...."

Bà nó!

Cuối cũng vẫn là thiệt thòi khi nữ phẫn nam trang.

"Đúng rồi!" chỉ nghe Từ Thế Xương đê tiện nói: "Không ngại nói cho ngươi biết, một khắc trước thật sự có người tìm ngươi, chính là tên ngốc Tiết Lăng kia, hắn thích ngươi đúng không? Ha ha ha! Hắn có phải hay không còn đang nghĩ mình thích một nam nhân?"

Từ Thế Xương không khỏi cười lớn.

Nhưng lòng ta không ngừng chùng xuống.

Tiết Lăng tới tìm ta?

Nhưng giờ ta vẫn còn ở Từ phủ, chứng tỏ Tiết Lăng đã bị Từ Thế Xương lừa gạt.

Hôm nay đi theo ta chỉ có gã sai vặt, thì càng không thể tìm được ta.

Từ Thế Xương cười xong, ánh mặt dữ tợn nhìn ta.

Tay hắn chạm vào mặt ta, dùng sức bóp cằm.

Nói chuyện lộn xộn: "Nếu hắn có thể thích nam nhân, tại sao lại không thể nhìn ta một chút, mà lại thích một tên mặt trắng nhỏ nhắn như ngươi?"

"Rốt cuộc ngươi có chỗ nào đẹp mắt chứ?"

"Có chỗ nào có thể so được với ta?

"Ha ha! Tiểu nha đầu giống như các ngươi, không có đầu óc, thì biết gì mấy chuyện phong nguyệt?

"Ta nằm mơ cũng muốn để cho Tiết thế tử nếm thử roi tình yêu của ta, nói không chừng hắn nếm thử rồi sẽ yêu ta luôn! Ha ha ha!"

"Người đâu!" Từ Thế Xương sai người mang roi đến, ta nhìn thoáng qua, hai chân nhất thời như muốn nhũn ra .

Chiếc roi kia đính toàn gai, một roi này hạ xuống chẳng lẽ không c.h.ế.t người?

Hơn nữa hắn còn muốn dùng nó đánh Tiết Lăng? Quả nhiên không có biếи ŧɦái, chỉ có biếи ŧɦái hơn.

Ta nhanh trí, phát hiện thứ duy nhất ta có thể tự cứu mình chính là chiếc đèn dầu dưới khung cửa sổ kia.