Chương 3

Tiếp theo, hành động của Tiết Lăng đã xác nhận suy đoán của ta.

Hắn rót một ly rượu, để cho gã sai vặt đưa đến cho ta.

"Đi, đưa cho người nói chuyện hài hước nhất."

Lúc đó, ta đang thảo luận với Thẩm Văn Tùng đi chỗ nào để lấy bản đồ phân bố mười sáu quận Cửu Châu, tai động một chút, nhíu mày.

Gã sai vặt không biết là người nào, lại không dám hỏi.

Tiết Lăng cười đê tiện chỉ vào ta.

"Là người ngồi ở cửa, bộ dạng giống nữ nhân đấy."

"Phốc!" Có người bật cười tại chỗ.

Ta không sao cả, dù sao ta bị chửi là nữ nhân cũng không phải ngày một ngày hai.

Da mặt bị chửi đến chai luôn rồi.

Ta nhận lấy rượu một hơi uống cạn, nghe nói nam nhân càng lớn tuổi càng dễ nổi nóng.

Cố ý chúc hắn sinh thần vui vẻ, sớm ngày cưới được ái thê xinh đẹp.

Tiết Lăng dường như càng tức giận hơn.

Sau đó ta cũng không để ý hắn nữa, đã quen tính hắn rồi!

Đâu phải tất cả mọi người đều phải xoay quanh hắn, đúng không?

Chỉ biết hắn đã uống rất nhiều rượu, thành công tự chuốc say mình.

Sau đó, hắn mượn men rượu, muốn so với ta xem ai có thể đi tiểu xa hơn.

"Giang Tử Yến, tiểu gia ta nhớ ra rồi, ba năm trước ngươi tiểu thắng ta một chút, hôm nay lại so tiếp, ta nhất định phải đi tiểu xa hơn ngươi."

Tiếng cười của mọi người rung chuyển cả nóc nhà.

Tay ta run lên, nữ nhi hồng đang yên lành bị bắn hết lên người.

Chẳng lẽ nam nhân đều ngây thơ như vậy?

Còn phải ganh đua cao thấp so xem ai có thể đi tiểu xa nhất?

Hay là những thứ này đều là mượn cớ, Tiết Lăng đã phát hiện ra thân phận nữ phẫn nam trang của ta?

Đáy lòng ta cũng sắp thành nồi nước sôi, nhưng mặt mũi vẫn giả vờ bình thản.

"Không so!" Ta giả vờ bình tĩnh, tận lực không thay đổi giọng điệu nói với Tiết Lăng: "Không tiểu được."

Mọi người càng cười to hơn, thậm chí có người còn đập bàn.

Ai ngờ Tiết Lăng hai ba bước chạy qua, kéo cánh tay ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn thân, đáp xuống một vị trí không hề tồn tại.

Chỉ thấy hắn cười gian tà, cố chấp và vô lại: "Là không tiểu được, hay móc không ra được..."

......

Ta bị hắn ta kéo phải chống đỡ cạnh bàn mới đứng vững được, trong lòng chợt dấy lên một ngọn lửa không tên.

Nếu lão tử có thể móc ra, đừng nói đến việc so với người khác ai tiểu xa hơn, cũng phải khiến ngươi bị ta tiểu khắp người.

Chứ làm gì để bây giờ bị tức giận đến đau c.h.i.m!

Trong lòng bực bội.

Nhưng ta còn lo lắng hơn, không biết có phải Tiết Lăng phát hiện ra ta nữ phẫn nam trang hay không.

Vì vậy, giọng điệu cũng không được tốt lắm.

"Huynh có bệnh hả? Đưa ta đến đây chỉ để hạ nhục, ta là nơi trú giận của Tiết thế tử - ngài à?"

Ngày thường, chỉ vụиɠ ŧяộʍ nghị luận ta như nữ nhân cũng thôi đi, vì ta cũng không phải nam nhân thật sự.

Nhưng đây là lần đầu tiên công khai xử phạt ta bằng cách phải móc ra cho hắn nhìn.

Ta nhìn chằm chằm Tiết Lăng, ánh mắt không chịu nhường bước.

Tiết Lăng cũng tức giận đến mức ngực phập phồng, đôi mắt phượng cũng trợn lên.

"Huynh còn biết là ta mang huynh tới đây, vậy huynh cùng tên họ Thẩm này ở đây thì thầm cái gì?"

Ta chớp mắt, nhất thời không hiểu được mạch não của Tiết Lăng.

Sau lưng, Thẩm Văn Tùng thả lỏng.

Huynh ấy đứng dậy, kéo nhẹ góc y phục ta.

Nói với Tiết Lăng qua đỉnh đầu ta: "Tiết Lăng, đừng quá mức!"

Vốn là lời khuyên giải, ai biết lại đốt pháo của Tiết Lăng.

"Ngươi có việc gì?" Tiết Lăng đột nhiên dời ánh mắt đi, hướng về Thẩm Văn Tùng quát to một tiếng, "Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi."

Thẩm Văn Tùng gia thế hiển hách, lại là tân Bảng nhãn được coi trọng, nho nhã phong lưu, có lẽ đời này chưa bao giờ bị ai làm nhục như vậy.

Bị mắng sửng sốt một lúc, mặt phồng đến đỏ bừng.

"Được! Nếu huynh nhìn không vừa mắt, chúng ta đi."

Thẩm Văn Tùng tức giận, kéo tay y phục ta bỏ đi.

Dẫu sao thì cả hai chúng ta đều bị oán giận cùng nhau, đi cũng phải cùng đi.

Trong lòng ta động một chút, theo sự lôi kéo của huynh ấy mà chuồn ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Không biết hôm nay Tiết Lăng ăn trúng cái gì, nếu xông tới tụt quần ta thì không dễ chơi rồi.

Còn chưa đi được hai bước, Tiết Lăng đã túm lấy cổ áo ta kéo lại.

"Đi đâu?" Ta bị nhấc lên, trở lại bên cạnh Tiết Lăng lần nữa.

"Hắn đi! Huynh ở lại."

Tiết Lăng nhìn mọi người qua lỗ mũi*.

(*Nhìn mọi người qua lỗ mũi (鼻孔里瞧人): tương tự câu "Nhìn đời bằng nửa con mắt": coi thường, khinh rẻ người khác.)

Ta đặc biệt muốn hỏi, đánh hoàng thân quốc thích có phạm pháp không?