Chương 33: Chôn Người Xuống Tuyết

Cẩn Huyên:" Các vị đã bàn tính xong chưa?"

Tiểu Phúc dùng giọng non nớt đảm bảo:" Cơ quan không quá phức tạp, sẽ xong mười hai nỏ trước bình minh."

Cẩn Huyên nghe lời này mới yên tâm thở phào, còn quay đầu lại nhìn Hữu Kim.

- Ngươi đã yên tâm hay chưa? Ngươi muốn ở đây thì cứ ở lại, ta còn có việc phải đi trước.

Hữu Kim cũng xem như hiểu biết chút ít về cơ quan nên muốn đến giúp một chút, càng nhiều người giúp tiến độ sẽ nhanh hơn.

Hữu Kim:" Huyên Huyên, nơi này xung quanh đều là tuyết trắng, việc của Huyên Huyên chính là đắp người tuyết?"

Cẩn Huyên nghe lời này của Hữu Kim, cô không tức giận mà kéo khoé môi lên cao.

- Ta không còn tuổi chơi đắp người tuyết, tuổi của ta chỉ chôn người xuống tuyết.

Tiểu Phúc nghe lời này lưng liền lạnh toát.

Nữ nhân bây giờ đều hãn như vậy sao?!

Không sao.

Chỉ cần là mỹ nữ hãn một chút cũng rất đúng.

Không hãn sẽ bị nam nhân ức hϊếp.

Hữu Kim nhướng mày, kéo gần khoá cách giữa hai người.

- Chôn người xuống tuyết? Không sợ người đó thành hồn ma đi theo Huyên Huyên cả đời sao.

Cẩn Huyên:" Nếu ta sợ thì ta sẽ chôn người xuống sao?"

Cẩn Huyên nói xong liền hút vào vai Hữu Kim một cái, trút được cơn giận mới rời đi.

Bóng lưng cô bị rèm lều che khuất, Hữu Kim đưa mắt nhìn Tiểu Phúc vẫn nhìn theo mà ho khan một tiếng.

- Huyên Huyên là nữ nhân đã có phu quân, không tiện ở lại.



Nguỵ Bách với Chính Công nhìn nhau như đã hiểu.

Tiểu Phúc suy nghĩ thứ gì đều hiện rõ lên mặt, Hữu Kim đi tới khoác vai Tiểu Phúc.

Hữu Kim cao hơn y một cái đầu, nhìn thế nào cũng giống tỷ tỷ đang trêu chọc đệ đệ của mình.

- Huyên Huyên đã có phu quân còn ta thì chưa, ngươi thấy ta thế nào? Ngoại trừ cao hơn ngươi một chút, tuổi phỏng chừng cũng lớn hơn nữ nhân ở đây một chút còn lại cũng không thua kém gì Huyên Huyên.

Tiểu Phúc ngước mắt nhìn Hữu Kim.

Mũi cao, môi mỏng da tuy không trắng nhưng nhìn rất khoẻ mạnh, nhan sắc đúng là không thua kém nhưng bộ dáng quá mạnh mẽ, Tiểu Phúc không thích.

Hữu Kim nheo mắt với y:" Thế nào? Không tồi đúng không, đệ chịu làm phu quân của ta, ta nhất định không để đệ thiệt thòi."

Lời nói phóng khoáng, Tiểu Phúc nghe đến hai tai ửng đỏ, Hữu Kim như có đà mà càng muốn trêu ghẹo thêm.

- Ai nha, tai sao lại đỏ như vậy, mấy lời này chưa từng nghe qua phải không? Sau này mỗi ngày ta đều nói cho đệ nghe.

Chính Công bên kia ngoáy tai, ho khan như muốn Hữu Kim biết trong lều vẫn có người.

Hữu Kim buông Tiểu Phúc, đi đến bàn đang đặt tờ giấy.

- Ta biết chút ít về cơ quan có thể phụ giúp được một chút, còn rèn nun lửa ta xin thua.

Chính Công:" Ngươi là nữ nhân, làm những việc nhẹ với Tiểu Phúc đi, nun sắt, làm khung để ta với Tiểu Nguỵ."

Hữu Kim không khách sáo mà hô một tiếng.

- Được.

Cẩn Huyên rời khỏi lều rèn, hướng tới lều của Tiêu Lâm.

Lều của Tiêu Lâm bên ngoài luôn có người canh gác, Cẩn Huyên muốn đi vào bị người đứng bên ngoài ngăn lại.

- Nơi này là lều của hoàng thượng, người thường không thể ra vào.



Cẩn Huyên ồ lên một tiếng, nói:" Ta không biết nơi này còn có lều của thánh thượng, bất kính rồi."

Cẩn Huyên được chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cách lều Tiêu Lâm hai căn lều khác, nơi này mặt trời có chiếu xuống cũng không ấm áp bao nhiêu, mặt trời căn bản không sửi ấm được, vậy mà có vài binh lính chỉ mặc một bộ y phục đi qua đi lại.

Cẩn Huyên hắt xì một cái.

Binh lính lúc nãy có lòng tốt nhắc nhở.

- Ngươi vừa mới tới phỏng chừng chưa quen được thời tiết ở biên cương, trở về lều đắp chăn dày một chút, buổi tối rất lạnh.

Binh lính nhìn mặt trời một cái liền thu tầm mắt:" Nhiệt độ buổi tối âm mười mấy độ, binh lính vừa đến chết cống rất nhiều, ngươi buổi tối cẩn thận, đừng đi lung tung."

Cẩn Huyên:" Đại ca à nơi này buổi tối chỉ có tuyết rơi? Bên ngoài doanh trướng có hổ hay không nha, ta thấy nơi này hiu quạnh nên có chút sợ."

Người kia thấy Cẩn Huyên lại gần liền lui ra sau hai bước, kéo khoảng cách ra xa.

- Nơi này không phải không có, bốn phía ở đây đều là núi nhưng rất xa thỉnh thoảng vẫn có hổ đến tấn công nhưng rất ít, ngươi không cần lo lắng, nếu có hổ người canh gác sẽ đánh chuông báo."

Cẩn Huyên như đã hiểu:" Hôm nay ta có việc bận không ở lại nói chuyện với ngươi lâu được, khi nào nhàm chán sẽ đến tìm ngươi nói chuyện."

Không đợi người kia từ chối, cô liền chạy đi mất.

Cẩn Huyên vào lều của cô, nhìn xung quanh một vòng mới đá giày xuống leo lên giường nằm, chăn đắp ngang ngực.

Giường phía dưới được làm từ hai rương đồ, vừa thô vừa cưng nệm lại rất mỏng có thể cảm nhận được nắp rương thô, chăn đúng là rất dày nhưng so với cái lạnh ở đây căn bản không đủ ấm.

Trên đường đến đây cho dù tuyết rơi, gió lạnh nhưng đến biên cương những nơi Cẩn Huyên đi qua có lạnh cũng không lạnh bằng nơi này.

Cẩn Huyên quấn chân vào chăn rất kỹ.

Tiêu Lâm thật sự sống ở đây ba bốn năm sao?

Cơ sở vật chất rất thấp, nơi này hở trước hở sau gió vào rét đến run người, người ở đây một tuần không bệnh vặt thì cũng thật hay còn có đủ dinh dưỡng để ăn mà không bị còi xương.

Cẩn Huyên nằm một lúc liền ngủ.

Một tháng nay cô không lênh đênh trên biển thì là xốc nẩy trên xe ngựa. giấc ngủ căn bản không đủ, lúc xuống thuyền vài ngày bọn họ ngủ trọ qua đêm, một phòng mười lăm văn, nhưng trọ càng lúc càng ít cuối cùng không có nơi nào cho trọ qua đêm, bọn họ đành ngủ trên xe ngựa.