Chương 11: Muốn trông thấy nụ cười của mỹ nhân

Hình Thiên hắn không có gì chứ hai thứ này tuyệt đối là dư giả.

La Tứ Thiếu yêu thích mỹ thực, hắn cho người mời các đầu bếp giỏi về nấu nướng phục vụ. Y muốn khôi phục võ công, hắn liền giải huyệt đạo cho y, mặc dù sau đó đã tăng cường càng nhiều ám vệ giám sát và hộ vệ tuần tra trong phủ.

Bản thân hắn cũng ngày ngày cặp kè bên cạnh, hệt như một miếng keo da chó dính lên người La Tứ Thiếu. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì muốn trông thấy càng nhiều biểu cảm trên gương mặt quanh năm lãnh đạm mờ mịt của người đẹp.

Mà mục tiêu đầu tiên trong lạc thú trêu chọc mỹ nhân của Hình trang chủ chính là khiến cho phu nhân của mình nở nụ cười.

Đúng vậy, là mỉm cười.

Từ lúc gặp La Tứ Thiếu đến giờ, hắn chưa từng trông thấy y cười, cho dù chỉ là một cái nhếch môi cũng thế. Vì vậy, Hình trang chủ cảm thấy đây là một thử thách khá thú vị và có tính khiêu chiến. Hắn muốn xem thử, thiếu niên mặt than này có thể duy trì biểu tình hờ hững như vậy đến khi nào.

***

Dạo gần đây, người của Kim Bảng sơn trang bắt đầu phát hiện trang chủ của bọn họ rất có tiềm chất trở thành Chu U Vương thứ hai.

Biểu hiện rõ nhất là hắn vô cùng sủng ái vị phu nhân mới cưới. Hầu như làm tất cả những gì có thể chỉ để đổi lấy một nụ cười của người đẹp.

Cổ nhân có Chu U Vương vì một nụ cười của mỹ nhân mà không thèm để ý đến giang sơn xã tắc, cuối cùng nước mất nhà tan, thân bại danh liệt.

Hình trang chủ mặc dù không mù quáng sa đọa đến mức như thế, nhưng vẫn hết sức chiều chuộng, làm mọi cách lấy lòng thiếu niên xinh đẹp kia.

Thế nhưng mãi vẫn không thể trông thấy y cười, có chăng cũng chỉ là khẽ nhíu mày không buồn không giận.

Mỹ thực dù hấp dẫn đến đâu cũng không làm cho thiếu niên thay đổi sắc mặt, ngoại trừ ăn nhiều một chút. Võ công dù được khôi phục nhưng không có tự do thì cũng chỉ như chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg son. Càng không thể khiến mỹ nhân vui vẻ.

Hình Thiên không nản chí, hắn tiếp tục mời các gánh hát, nghệ nhân tạp kỹ đến phủ biểu diễn, đa số là tiết mục hài hước. Tuy vậy cũng chỉ nhận được kết quả như trên.

Thiếu niên này vĩnh viễn bình thản lạnh nhạt như thế, khiến ngay cả Hình trang chủ cũng cho rằng y trời sinh chính là mặt liệt, không biết cười.

Cuối cùng hắn đành phải bỏ qua mục tiêu này, chuyển sang thứ khác dễ thành công hơn. Đó là làm cho y xấu hổ.

Nếu hỏi Hình trang chủ cái gì có thể khiến người ta dễ dàng xấu hổ nhất, đáp án của hắn chính là... giở trò lưu manh.

Bởi vậy, sau khi đã nếm trải đủ loại săn sóc về mặt vật chất và tinh thần, La Tứ Thiếu bắt đầu được hắn săn sóc về thân thể.

"Ngươi làm gì?" La Tứ Thiếu mở mắt nhìn vị trang chủ nào đó đang thò tay vào trong vạt áo của y, cất giọng khó hiểu.

"Ta định xoa bóp giúp phu nhân, ngươi hôm nay luyện kiếm lâu như vậy, chắc là rất mệt đi?" Vẻ mặt Hình Thiên đúng lý hợp tình nói.

Sau khi nắm rõ thời gian luyện kiếm của phu nhân nhà mình, hắn liền nhanh chóng triển khai tấn công tiếp xúc thân mật với La Tứ Thiếu. Lúc luyện chiêu thức với y thì nhân cơ hội nắm tay, ôm eo, sờ soạng, lúc đi ngủ thì giả vờ xoa bóp, ăn đậu hũ non mềm của người ta.

La Tứ Thiếu thấy hắn bày ra vẻ mặt vô tội, nội tâm âm thầm khinh bỉ ngàn lần. Tên này cho rằng y rất ngốc sao? Mặc dù y không để ý việc ngủ chung giường với nam nhân, nhưng cũng không có nghĩa là y thích người khác chạm vào mình.

"Không cần, ngươi mau bỏ tay ra." La Tứ Thiếu nghiến răng nói với Hình Thiên đang híp mắt xoa nắn eo nhỏ.

Xúc cảm trơn mịn này sờ lên thật thích, Hình Thiên không nhịn được nghĩ. Hắn hoàn toàn bỏ lời nói của La Tứ Thiếu qua một bên, dáng vẻ ta thích ta cứ lấy, dần dần hướng lên phía trên l*иg ngực trắng nõn.

La Tứ Thiếu khẽ run một chút, lập tức nâng chân đạp hắn lăn xuống giường.

"Ngươi tốt nhất yên phận cho ta."

Hình Thiên đen mặt, từ trên đất chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến bên mép giường nhìn xuống La Tứ Thiếu, ngữ điệu có chút âm u:

"Người dám đạp ta còn chưa có ai sống đến hôm sau đâu. Phu nhân, ngươi thật sự rất giỏi."

La Tứ Thiếu cũng từ từ ngồi dậy, bàn tay giấu dưới lớp chăn đệm dày lặng lẽ nhúc nhích, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì tình huống nào xảy ra.

"Đừng nói lời vô nghĩa, muốn ra tay thì lên đi."

Hình Thiên thấy y cảnh giác nhìn hắn, khuôn mặt trắng như tuyết bình tĩnh mà mỹ lệ, dưới ánh nến càng thêm lung linh hấp dẫn tầm mắt người, bao nhiêu tức giận trong lòng đột nhiên tan biến không còn chút tăm hơi.

Hắn đúng là không thể xuống tay với thiếu niên này được.

Nhưng nếu cho y một bài học nhớ đời thì không thành vấn đề. Nghĩ vậy, hắn liền nhếch môi cười nói:

"Được thôi, đây là do phu nhân nói đấy."

Dứt lời liền kéo tấm chăn đang phủ trên người y xuống, sau đó nhanh như chớp nhảy lên giường.