Chương 13: Bị thất sủng

Bởi vì La Tứ Thiếu không chịu tiếp thu kiến thức, Hình trang chủ "bất đắc dĩ" đành phải đem hình phạt ra để "uốn nắn" y.

Mỗi lần hắn nêu một điều về bổn phận làm thê tử, La Tứ Thiếu lại đen mặt một chút, sắc mặt vốn hồng hào trắng nõn dần dần xám xịt như bầu trời sắp đổ mưa giông.

"Ngươi... cút xa ta ra." Y không nhịn được phun một câu.

Hình Thiên lắc đầu thở dài: "Không chịu học hỏi, phải phạt."

Dứt lời hắn liền cúi đầu xuống, môi mỏng lại áp lên bờ môi hồng nhuận của y, đầu lưỡi quen thuộc chui vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngọt, bắt đầu cuộc càn quét mới.

"Ưʍ... ngươi... buông ra." La Tứ Thiếu bị hắn hôn đến suýt ngạt thở. Hình Thiên giống như đã âu yếm thành nghiện, mỗi lần trừng phạt đều rất lâu, phải đến khi La Tứ Thiếu sử dụng nội lực hất tay hắn ra, hắn mới chịu buông tha cho y.

Hình trang chủ thỏa mãn liếʍ môi, cất giọng đã hơi khàn khàn: "Được rồi, hôm nay dạy đến đây vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi."

La Tứ Thiếu sao có thể tin tưởng.

Y không ngủ chung giường với hắn nữa, mà ôm chăn ra chỗ chiếc trường kỷ đặt bên cạnh cửa sổ dùng để hóng mát nằm xuống. Mặc kệ Hình Thiên kêu rát họng cũng không chịu trở vào.

Hình trang chủ gọi nửa ngày mà thiếu niên vẫn nằm bất động không để ý. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi thư phòng ngủ. Ai bảo hắn không nỡ để phu nhân của mình nằm hứng gió lạnh làm chi, thôi thì tạm thời cứ nhân nhượng y một chút vậy.

***

Hình Thiên cứ ngỡ rằng La Tứ Thiếu chỉ giận không cho hắn ngủ chung một tối thôi, ai dè mấy ngày tiếp theo đều trình diễn màn chia tách để ngủ.

Vẫn như tối hôm đó, chỗ nào có hắn thì La Tứ Thiếu tuyệt đối không bén mảng tới, hắn mà ngủ giường thì y nhất định sẽ ngủ ở tháp cạnh cửa sổ, nếu hắn chấp nhận ngủ bên cửa sổ thì y mới trở về giường, mà xài vũ lực thì nhà cửa tanh bành.

Cứ liên tục không có điểm dừng như vậy, Hình trang chủ tâm cao khí ngạo bắt đầu nổi giận.

"Trang chủ, ngài muốn tìm nam sủng thật sao?" Vẻ mặt quản gia không mấy chắc chắn hỏi lại.

Sắc mặt Hình Thiên lạnh lùng như băng tuyết, nghiêng đầu liếc lão: "Nhìn bản trang chủ giống nói đùa lắm à?"

Hừ, chỉ là một thiếu niên hơi đẹp một chút, hơi có bản lĩnh một chút thôi, Hình Thiên hắn chẳng lẽ còn không thể tìm thấy người thứ hai hay sao?

Hắn cũng không tin, không có La Tứ Thiếu cuộc sống của hắn sẽ nhàm chán buồn tẻ.

Thay vì đi dụ dỗ lấy lòng y, chẳng bằng đi tìm người khác thú vị hơn.

"Còn nữa, bảo nhà bếp không cần ưu tiên làm đồ ăn cho y nữa, từ giờ trở đi cứ dựa theo thực đơn bình thường nhất mà chuẩn bị."

Đối với hắn, thứ nếu đã không còn quan trọng, vậy thì cũng không cần hao phí tâm tư làm gì.

Quản gia biết người hắn ám chỉ chính là vị "phu nhân" mới qua cửa, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng ông cũng không dám làm trái lời của hắn, vội vàng chạy đi an bài.

***

La Tứ Thiếu phát hiện gần đây mình thường xuyên bị người trong phủ chỉ trỏ bàn tán, mặc dù y không để ý nhưng ai bảo nhĩ lực của người luyện võ nhạy bén, dù không cố ý lắng nghe nhưng có vài câu vẫn lọt vào tai. Gì mà:

"Nghe nói phu nhân bị thất sủng rồi, trang chủ không thèm để ý đến y nữa." Một tiểu cô nương mặc trang phục nha hoàn lên tiếng.

"Cái này mà bây giờ ngươi mới biết sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết trang chủ đã chán ngấy nam nhân kia, còn đang cho người tìm kiếm nam sủng khác đấy."

"Ta đã nói rồi mà, trước kia trang chủ chỉ là nhất thời cảm thấy thú vị nên mới sủng y như vậy thôi. Hiện tại chơi đùa chán rồi thì liền vứt bỏ. Nam nhân mà, mấy ai có thể chung tình chứ."

"Ai... nghĩ đến cũng thật tội nghiệp phu nhân. Mới có bao lâu đâu, vậy mà đã bị trang chủ ruồng bỏ rồi."

Một nữ tử nghe vậy liền hừ lạnh: "Tội gì? Đây cũng là do y quá ra vẻ thanh cao thôi, ỷ vào trang chủ sủng ái mà coi người khác bằng nửa con mắt. Để ta xem bây giờ y còn cao lãnh được nữa hay không."

La Tứ Thiếu: "..."

Y có nhìn người bằng nửa con mắt à? Rõ ràng là mắt y mở rất to nha.

Không thể trách La Tứ Thiếu đầu óc mờ mịt, bình thường y đều lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi việc xung quanh, vì vậy thái độ đối với người khác, đặc biệt là người xa lạ càng thêm thờ ơ. Thế nhưng ở trong mắt vài người không hiểu hoặc đố kị ghen ghét thì lại cho rằng y là đang cố ý ra vẻ cao ngạo, xem thường người khác. Này đúng là oan uổng cho y.

Mấy nha hoàn vẫn đang lén lút tám chuyện, đột nhiên trông thấy khuôn mặt vô biểu cảm của La Tứ Thiếu sau bụi cây, cả đám bị dọa cho nhảy dựng lên, rối rít cúi người thỉnh tội:

"Công tử thứ lỗi, bọn nô tỳ không dám nữa đâu ạ."

Bởi vì La Tứ Thiếu không thích người khác gọi mình là phu nhân, thế nên quản gia đã dặn dò hạ nhân trong phủ cứ gọi y là công tử. Việc này Hình Thiên cũng cho phép, tất nhiên, hắn sẽ không đổi lại xưng hô với y, ai bảo hắn da mặt dày, La Tứ Thiếu dù không thích cũng không làm gì được hắn.

"Công... công tử?" Thấy y không nói gì mà chỉ nhìn bọn họ chăm chú, giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, một nha hoàn run giọng hỏi.

La Tứ Thiếu bình tĩnh xoay người, tiếp tục đi.

"Ngài ấy đây là buông tha cho chúng ta?" Còn chưa kịp hồi phục từ trong sự lo lắng sợ hãi, nữ tử kia lại nói nhỏ.

"Chắc là vậy? Dù sao hiện tại y cũng không còn phong quang như trước nữa, bắt tội chúng ta cũng chẳng có ích lợi gì."