Chương 11: Hóa ra là vậy

Vừa mở mắt ra, Hàn Tuyết Thư đã cảm nhận được hạ thân như vừa bị nghiền nát, đau đến không thở nổi, cô ưm một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, chăn rơi ra khỏi ngực, cô liền đưa tay kéo lại; đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì lại thấy Lục Khải đang ngồi đó, đưa lưng về phía cô, tay cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện công việc, hắn vẫn còn để trần nửa thân trên, những dấu vết cào cấu đỏ hồng vẫn còn lưu lại trên lưng hắn; Hàn Tuyết Thư cười thầm, mặt cũng nóng bừng.

Lục Khải xoay người lại, nhích lại gần cô hơn, lạnh nhạt hỏi:

"Dậy rồi? Có muốn ăn gì không?"

Hàn Tuyết Thư trả lời:

"Để em xuống nhà nấu cho anh"

"Hôm nay để người làm nấu đi, em nghỉ ngơi đi"

Hàn Tuyết Thư say sưa ngồi ngắm nhìn Lục Khải. Đến lúc định thần lại thì đã thấy Lục Khải đang định bước xuống giường, nhìn tấm lưng vững chãi đó cùng làn da màu đồng quyến rũ, Hàn Tuyết Thư cắn chặt môi, hai mắt vẫn không rời vị trí, các ngón tay chà xát vào nhau, cuối cùng lấy hết can đảm để nhích tới gần lưng hắn, hai tay vươn ra ôm lấy bụng hắn, cô rụt rè nói

"Khải... em yêu anh!"

Tim Lục Khải như bị nhiều sợi lông mềm quét qua, vừa nhột vừa thích, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang chạm vào da thịt và cơ bụng mình, anh quay lại ôm Hàn Tuyết Thư lại gần, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô.

Lục Khải và Hàn Tuyết Thư cùng nhau ngồi ăn sáng. Sau khi ăn xong, Lục Khải đứng dậy, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Hàn Tuyết Thư đang ngồi ăn, ghé đầu xuống rồi hôn lên má cô, không quên thì thầm vào tai Hàn Tuyết Thư:

"Ở nhà ngoan, anh đi làm đây"

Hàn Tuyết Thư đỏ bừng mặt, liền quay mặt sang đối diện với anh, hành động bất ngờ khiến mỗi cô chạm vào môi anh, không cần biết là vô tình hay cố ý, Lục Khải liền vươn tay ra sau cổ cô, biến bị động thành chủ động, hôn sâu lên môi cô. Hàn Tuyết Thư cũng nhiệt tình đáp trả. 2 người quyến luyến rời môi nhau, Hàn Tuyết Thư cũng đứng lên chỉnh lại cà vạt cho anh, một cảnh khiến người khác nhìn vào cũng phải gật gù tán thưởng. 2 người quá đẹp đôi, Hàn Tuyết Thư nhẹ nhàng thanh thoát, Lục Khải mạnh mẽ khí chất. Trong phòng bếp lúc này, có một cặp đôi đẹp hiếm có, và một gia đình hạnh phúc hiếm gặp.

Sau khi Lục Khải đến công ty, Hàn Tuyết Thư cứ như người trên mây, đúng là người đang yêu và người được yêu cũng có sự khác biệt quá lớn. Người đang yêu có thể có 2 trạng thái: 1 là vui vẻ, 2 là đau khổ vì tình yêu không được đáp trả. Còn người được yêu thì chỉ có 1 tâm trạng: đó chính là hạnh phúc. Ở Hàn Tuyết Thư bây giờ là bao gồm cả 2: vui vẻ và hạnh phúc. Lý do duy nhất chỉ có thể là cô đang yêu một người và được yêu bởi chính người mà cô đang yêu. Điều này gọi vắn tắt chính là: hạnh phúc nhỏ trong một hạnh phúc lớn...

Trong lúc Hàn Tuyết Thư đang ngồi cắm hoa và người làm vẫn cứ làm việc, cô chợt thấy A Châu, người làm lâu năm ở đây, cô muốn hỏi lý do vì sao Lục Khải lại không muốn uống sữa và khi nhìn thấy sữa thì anh sẽ nổi giận. Cô liền lên tiếng gọi A Châu

"A Châu, cô ngồi nói chuyện với tôi một lát có được không?"

A Châu đi đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyết Thư, lễ phép nói:

"Thiếu phu nhân có việc gì căn dặn ạ?"

"Cô cứ gọi tôi là Tuyết Thư thôi, không cần phải câu nệ như thế đâu"

Hàn Tuyết Thư nói.

"Như thế sao được ạ"

A Châu vội vàng nói

"Không sao mà, A Châu tôi hỏi cô một chút, cô làm việc ở đây đã lâu năm, cô có biết lý do vì sao thiếu gia lại ghét sữa như vậy không?"

Hàn Tuyết Thư lên tiếng hỏi.

A Châu không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của Hàn Tuyết Thư, đây không phải là lần đầu tiên cô được người khác hỏi câu hỏi tương tự như thế này rồi. A Châu thật thà kể lại những gì mình biết:

"Thực ra ngày trước, thiếu gia có 1 vị hôn thê, cô gái ấy không thể uống được sữa, chỉ cần nhìn thấy sữa là cô ấy sẽ nôn thóc nôn tháo, nếu uống vào thì sẽ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp cả người, trong rất đáng sợ ạ. Tình trạng dị ứng thường sẽ kéo dài từ 20-25 ngày, sau khi hết dị ứng thì những nốt viêm đỏ ấy sẽ để lại vết thâm, hoặc những chỗ nặng sẽ thành sẹo nên cô ấy rất khó chịu và tự ti, thiếu gia nhiều lần tìm cách chữa bệnh cho cô ấy nhưng cũng không có tác dụng gì. Sau đó thiếu gia cấm trong nhà không được có sữa, người trong nhà cũng không được uống sữa vì sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư ấy"

Hàn Tuyết Thư chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong cũng hiểu được lý do vì sao mà ngày hôm ấy anh lại nổi nóng với cô như vậy, Hàn Tuyết Thư hỏi A Châu:

Hàn Tuyết Thư chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong cũng hiểu được lý do vì sao mà ngày hôm ấy anh lại nổi nóng với cô như vậy, Hàn Tuyết Thư hỏi A Châu:

"Vậy cô ấy bây giờ ở đâu rồi?"

" Cô ấy... cô ấy... chết rồi..."

A Châu ấp úng nói

"Chết rồi sao? Vì sao vậy?"

"Thời điểm ấy, trong một lần đi yến tiệc cùng thiếu gia, Chu tiểu thư bị dị ứng sữa do trong bánh ngọt Chu tiểu thư ăn phải có chứa sữa, nên cô ấy đã bị dị ứng nặng, thậm chí là nghiêm trọng, mẩn đỏ nổi khắp mặt và người, mọi người đều nhìn cô ấy kỳ thị và dè bỉu khiến cô ấy hoảng loạn chạy ra khỏi bữa tiệc, không may bị xe đυ.ng trúng, nên.... Thiếu gia đã rất đau khổ, cậu ấy rất yêu Chu tiểu thư, sau khi Chu tiểu thư mất đi, thiếu gia càng lạnh lùng và lãnh khốc, ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ, thậm chí là đến rét lạnh".

Hàn Tuyết Thư nghe xong câu chuyện từ A Châu kể lại, không khỏi ngẩn người. Có lẽ, anh đã rất đau khổ khi mất đi người mà anh yêu, đúng vậy, cô phải bù đắp cho anh, cô không muốn anh phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Cha mẹ anh đã mất từ lâu, người con gái ngày trước anh yêu cũng đã rời xa anh. Bên cạnh anh bây giờ chắc chỉ còn mình cô mà thôi.