Chương 14: Chỉ là món hàng

Vào ghế ngồi VIP bên trong thì Dương Tử bước đến, đưa tay ra chào Hàn Tuyết Thư.

" Chào em, anh là Dương Tử, bạn thân của Lục Khải, lần thứ 2 gặp lại em"

Hàn Tuyết Thư bối rối nhìn sang Lục Khải, nhận thấy cái gật đầu của anh, cô mới nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy tay Dương Tử, lịch sự đáp trả.

"Em là Hàn Tuyết Thư, rất vui được gặp anh"

Dương Tử thấy cô rụt rè như vậy, liền châm chọc.

"Tuyết Thư, em có cô bạn nào xinh đẹp như em không? Giới thiệu cho anh đi"

Hàn Tuyết Thư lắc lắc đầu khó xử nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Dương Tử

"Haha, yêu thêm vài người nữa cũng được mà"

"Thôi cái điệu bộ bỡn cợt của cậu đi"

Lục Khải lên tiếng.

Dương Tử nhìn sang phía Lục Khải

"Gì vậy, tôi là nói chuyện cùng Tuyết Thư chứ nói chuyện với cậu đấy à, tôi thấy cô ấy xinh đẹp lại lương thiện, đi cùng với cậu thật là..."

Dương Tử lại quay sang nói với Hàn Tuyết Thư:

"Sói ở quanh ta, cố gắng vượt qua em nhé. Anh tin là em sẽ làm được". Nói rồi Dương Tử cười bí hiểm rời đi

Hàn Tuyết Thư không hiểu câu nói của Dương Tử lắm, nhìn sang Lục Khải đang ngồi bên cạnh, anh nhẹ nhàng trả lời cô:

"Đừng để ý lời cậu ta nói"

Cuối cùng show diễn cũng bắt đầu, Hàn Tuyết Thư chăm chú theo dõi, ánh mắt say mê dõi theo từng bộ sưu tập. Lục Khải lại nhìn về phía cô bên cạnh, cúi xuống bên tai thì thầm với Hàn Tuyết Thư

"Có vui không?"

"Có. Em vui lắm, cảm ơn anh"

Hàn Tuyết Thư cười tươi đáp.

"Em muốn cảm ơn anh bằng cách gì?"

Hàn Tuyết Thư ngây ngô cười, thực sự cô chẳng có gì để cảm ơn anh cả, gương mặt bối rối hẳn ra.

Lục Khải nhìn nụ cười của cô, cố nén xúc động muốn hôn cô, anh cười gian manh, kề sát bên tai cô thì thầm...

Hàn Tuyết Thư liền hoá đá, khuôn mặt đỏ cả lên, nhìn gương mặt đắc ý cười như không cười của anh, cô thẹn thùng đẩy anh ra rồi quay sang hướng khác, chăm chú theo dõi các người mẫu trên sàn...

Show diễn kết thúc, cả khách sạn lại trở nên ồn ào và nhộn nhịp. Lục Khải đứng tiếp chuyện một vài đối tác, bỏ mặc Hàn Tuyết Thư đứng ở sau một mình. Một người đàn ông nhìn thấy cô liền bước đến đứng cạnh, đưa ly rượu trên tay ra nâng lên trước mặt cô:

"Tôi mời tiểu thư 1 ly có được không?"

Hàn Tuyết Thư luống cuống, ánh mặt vội nhìn về phía anh cầu cứu, thế nhưng hiện tại Lục Khải đang quay lưng về phía cô, hoàn toàn không nhìn thấy cô, cô đáp;

"Xin lỗi, tôi không uống được rượu"

Người đàn ông thấy cô từ chối vẫn không bỏ cuộc

"Tôi là Lý Hùng, nhà thiết kế bộ sưu tập "Đinh Hương" vừa rồi, rất vui vì tiểu thư đã có mặt trong show diễn ngày hôm nay"

"Vâng, các thiết kế của ngài rất đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ"

Hàn Tuyết Thư mỉm cười đáp, trong lòng không khỏi nể phục và cảm kích tài năng của ông.

"Không biết tiểu thư đây là khuê các của nhà nào?".

Lý Hùng tiếp lời.

"Tôi.. tôi." Hàn Tuyết Thư bối rối, cô không biết có nên nói ra thân phận của mình không thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Cô ấy là vợ tôi, Hàn Tuyết Thư. Nhà thiết kế Lý, chúc mừng show diễn của ông". Lục Khải bước đến vòng tay qua eo của cô, nâng ly rượu cạn với Lý Hùng. Hàn Tuyết Thư không khỏi hân hoan, tim cô như nhảy ra khỏi lòng ngực, anh vừa giới thiệu với mọi người cô là vợ của anh, nghĩ đến đây Hàn Tuyết Thư mỉm cười vui vẻ, nét hạnh phúc trên gương mặt không thể giấu đi được. Lục Khải cúi xuống nói nhỏ với cô ra kia chờ anh một chút, bên này, Lục Khải ghé sát vào tai Lý Hùng:

"Chỉ là một món hàng của tôi, ông đừng để ý. Giữ bí mật chuyện vừa rồi giúp tôi"

Nói rồi Lục Khải nâng ly rượu với Lý Hùng rồi sải bước tới phía Hàn Tuyết Thu.

"Về thôi"

Trong xe, không gian chật hẹp, Lục Khải nắm lấy bàn tay thon dài của Hàn Tuyết Thư, ân cần hỏi

"Có mệt không?"

"Em không mệt". Hàn Tuyết Thư lắc đầu trả lời

Lục Khải đưa tay kéo người cô ngã vào lòng ngực của anh, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy rét lạnh, không ai đọc ra được suy nghĩ của anh qua ánh mắt đó. Trái lại, Hàn Tuyết Thư trong lòng anh lại mỉm cười, thả lỏng cơ thể rồi nhẹ nhàng tựa vào anh, vì với cô, anh chính là điểm tựa vững vàng nhất, ở bên anh, cô không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Nhưng có lẽ, sự thật thì thường phũ phàng, hiện thực của sự thật thì lại ngược lại, mà chỉ là cô không biết, hoặc có thể cô đã mộng mị trong bức tường thành hạnh phúc mà anh vẽ ra cho cô, tưởng chừng kiên cố, nhưng lại mong manh không tưởng, bởi vì nó không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu, mà là sự tính toán tàn nhẫn. Để đến một lúc, cô chênh vênh đứng trên bức tường thành đó một mình mà không còn anh nữa, từng đợt sóng mà anh tạo ra cũng sẽ khiến cô rơi sâu xuống vực thẳm, mãi mãi không thoát ra được nữa.

Đó mới chính là tận cùng của đớn đau...