Chương 28: Cầu xin tôi đi

Hàn Tuyết Thư trở về nhà đã là 12h, hai chân cô rã rời như muốn lìa ra, bước vào nhà không một ánh đèn, xong quanh tĩnh lặng, hẳn là anh chưa trở về nhà, mà đúng hơn là anh không trở về.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, mệt mỏi lê bản thân đi lên phòng, từng bước chân lên cầu thang, cô gái phải cố gắng bám vào thành lan can mới có thể giữ được thăng bằng. Mặc dù đã nôn hết mọi thứ có trong dạ dày rồi, nhưng không hiểu sao cơ thể cô vẫn rất ngứa ngáy khó chịu, cô họng khô rát đến không chịu được.

Bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ váy trên người rồi ngâm mình trong nước lạnh. Chỉ có dòng nước lạnh mới khiến cô tỉnh táo được, hai tay không ngừng kỳ cọ trên người, nước lạnh đến toàn thân tê liệt, thế nhưng Hàn Tuyết Thư lại không cảm thấy gì. Cô cứ lẳng lặng ngồi như thế trong bồn tắm, cô biết bản thân mình đang có những thay đổi, úp mặt vào đầu gối, từng giọt nước mắt uỷ khuất bắt đầu trào ra, đến một lúc cô ngất lịm luôn trong bồn tắm.

Hàn Tuyết Thư lờ mờ mở hai mắt, bây giờ đã hơn 3h sáng, cả cơ thể cô vì ngâm trong nước quá lâu mà đã trắng bạch ra, lấy hết sức lực bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo, sau đó trèo lên giường nằm, cả người không còn một chút sức lực nào nữa, kéo cao chăn che luôn cả mặt mình, trong lúc ngủ mơ màng, những giọt nước vẫn cứ thế rơi, đọng lại trên mi mắt như những giọt sương mai...

Lục Khải cả đêm không ngủ, đêm qua anh vẫn ở Kings, sau khi biết cô được một người đàn ông bế ra khỏi quán, đột nhiên bản thân lại có chút hối hận, tuy nhiên lại không để lộ ra chút biểu cảm gì. Mang một tâm trạng nặng nề bước ra khỏi quán. Ngồi trong xe lại có cảm giác vô định không lối về, đắn đo một hồi, anh lại rút điện thoại ra gọi cho A Vỹ:

"Hàn Tuyết Thư đang ở khách sạn nào?"

5 phút sau

"Tổng giám đốc, thiếu phu nhân đang ở nhà"

"Ở nhà?"

"Thiếu phu nhân đã về từ lúc 12h"

Dập máy. Lục Khải đạp ga chạy thẳng về nhà. Trong nhà yên tĩnh không một chút ánh sáng, không gian hoàn toàn giống với lúc Hàn Tuyết Thư về nhà, cô đơn, lạnh lẽo. Bước lên cầu thang, nhìn về căn phòng phía cuối hành lang vẫn không hề có chút ánh sáng. Thẳng một mạch bước đến trước của phòng, đẩy nhẹ, đột nhiên một cảm giác ấm áp xông thẳng vào anh. Đúng vậy, Hàn Tuyết Thư đang ngủ ở nhà, cô ngủ say đến mức anh bước vào phòng cô cũng không biết, cũng không tỉnh giấc, không hay biết gì đã xảy ra.

Nhìn cô nằm gọn trong chiếc chăn giày, thậm chí còn không cho không khí lọt vào. Đúng vậy, là anh đã bỏ thuốc vào rượu của cô, anh muốn cô phục vụ dưới thân người đàn ông khác, anh không muốn cô được sống thoải mái, vui vẻ. Vậy mà lúc nghe cô đang ngủ ở nhà, tâm trạng anh lại có chút vui mừng mà không rõ lý do. Đưa tay kéo chiếc chăn đang phủ kín trên đầu cô xuống, hơi lạnh xông vào khiến Hàn Tuyết Thư khó chịu mở mắt, nhìn thấy một hình bóng đang ngồi trước mặt mà nhìn cô, Hàn Tuyết Thư cho rằng là mình gặp ảo giác đến anh, không quan tâm mà đưa tay kéo chăn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhìn hành động hờ hững của cô như vậy, Lục Khải lại không hề biết rằng là cô nghĩ mình gặp ảo giác. Anh lại cho là cô đang giận anh mà không thèm quan tâm đến anh. Một lần nữa kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô, Hàn Tuyết Thư lần này lại mở mắt ra, vẫn là Lục Khải đang ngồi trước mặt cô

"Gặp phải một tên đàn ông yếu ớt nên mới 12h đã về rồi sao?"

Hàn Tuyết Thư bị giật mình bởi hình bóng đang ngồi trước mặt mình lại lên tiếng. Hoá ra cô nhìn thấy anh là thật, không phải là ảo giác. Đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự im lặng cùng sự thất vọng tột cùng của Hàn Tuyết Thư. Trong suy nghĩ dủa cô, dù anh ghét cô, anh hận cô đến mức nào thì đến cuối cùng cô vẫn đang là vợ hợp pháp của anh, vậy mà anh lại ngang nhiên bỏ rơi cô giữa chốn đông người, một nơi toàn những cám dỗ đen tối, sau đó trở về nhà và sĩ nhục cô.

Trong không gian đó, Lục Khải lật chăn kéo cả người cô ngồi dậy mà đối diện với anh, khoảng cách gần như vậy khiến Hàn Tuyết Thư đột nhiên lại khó thở, người cô lại bắt đầu nóng lên và khó chịu, hơi thở đột nhiên lại không thể điều chỉnh được mà thở gấp, cả cơ thể không chủ động được mà muốn xà vào người anh, thế nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy, 2 mắt cụp xuống nhắm nghiền lại không muốn nhìn vào mắt anh nữa, cô gắng khống chế bản thân mình. Cô không biết cô bị làm sao nữa, lúc đầu thì cô nghĩ là do rượu, nhưng phản ứng của cơ thể như bây giờ thì không phải là do rượu nữa rồi.

Lục Khải nhìn biểu cảm của Hàn Tuyết Thư trước mặt mình, rõ ràng thuốc trong người cô vẫn chưa hết, nhìn cô khó chịu cự tuyệt anh như vậy, khoé môi bắt đầu cong lên. Một tay giữ ở tay cô, một tay luồn vào váy cô mà xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô. Cả người Hàn Tuyết Thư run lên theo từng động tác của Lục Khải, cô yếu ớt giữ run rẩy, cả người như muốn ngã nhào ra sau nhưng Lục Khải giữ lấy tay cô không cho cô được nằm xuống. Kéo chiếc váy cô rớt xuống để lộ bầu ngực, Lục Khải cúi xuống ngậm lấy một bên, hai tay vẫn xoa nắn vuốt ve thân thể cô, sau cùng lại nhếch mép, thì thầm bên tai cô:

"Cầu xin tôi đi"

Hàn Tuyết Thư bất lực cắn chặt môi ngăn không cho bản thân mình khuất phục, đôi mắt nhắm nghiền lại, nơi khóe mắt cô, một giọt nước mắt lăn xuống, cô sẽ chịu đựng...