Chương 31: Đe dọa

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân giả dối, cô trân trọng, anh khinh thường. Cô nhiệt tình, ấm áp, anh không cần. Cô hờ hững, yên lặng, anh chán ghét. Cô phản kháng, anh nói sự thật. Và rõ ràng khi cô buông tay, anh cũng sẽ không níu kéo. Đó là quy luật, quy luật tự nhiên trong cuộc hôn nhân này rồi.

Nhìn căn phòng lần cuối, Hàn Tuyết Thư dứt khoát quay lưng bước đi. Cô đi rồi mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó, trả lại cho anh không gian yên bình mà anh muốn.

Bước xuống cầu thang, cô không khỏi chấn động khi nhìn thấy một bóng hình ngồi ở phòng khách. Tại sao anh vẫn đang ở nhà, không phải anh đã rời đi từ lúc nãy rồi sao. Vậy nhưng mặc kệ anh ở đấy, Hàn Tuyết Thư vẫn không chần chừ hay lùi bước, cô vẫn tiếp tục bước xuống phía dưới.

"Đi đâu?"

Giọng nói lạnh lẽo của Lục Khải vang lên từ phía ghế sofa, lưng tựa ra ghế, hai mắt nhắm lại nhưng lại lên tiếng, một câu nói nhưng lại mang một sức mạnh nặng nề, như một tảng đá đè lên lòng ngực cô.

"Tôi trở về nơi tôi vốn thuộc về"

Hàn Tuyết Thư dừng lại bình tĩnh trả lời.

"Cô nghĩ đây là đâu mà muốn thì cô tới, không muốn cô lại rời đi".

"Tôi và anh là tự nguyện đến với nhau, không hề có ràng buộc, vậy vì sao tôi không được rời đi"

Lục Khải mở mắt ra, khóe miệng cong lên khinh thường.

"Sao cô chắc chắn là tôi và cô không có gì ràng buộc nhau?"

Hàn Tuyết Thư không hiểu Lục Khải vừa nói gì, cô nhìn anh khó hiểu:

"Muốn xem một chút không?"

Lục Khải lấy điện thoại ra, bên trong là video cô và anh đang ân ái nhau, từng đường quay thấy rõ ràng gương mặt của của cô, còn anh thì đã được kỹ thuật làm mờ gương mặt. Hàn Tuyết Thư đưa tay giật lấy chiếc điện thoại vậy nhưng cô đã chậm tay hơn Lục Khải.

"Bây giờ cô cần ràng buộc nào nữa? Tôi vẫn còn nhiều lắm"

"Tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Anh bảo anh hận tôi mà, anh căm thù tôi mà, vậy tại sao anh còn giữ tôi ở đây làm gì?"

Hàn Tuyết Thư gần như gào lên, cô tuyệt vọng nhìn anh đầy căm phẫn. Tại sao là một người đàn ông mà anh lại quay lại những cảnh đó. Tại sao anh phải bức cô đến mức này.

"Vậy để tôi nói cho cô rõ, cô đem cơ thể bẩn thỉu đã qua tay nhiều tên đàn ông mà muốn một bước leo lên làm Lục phu nhân, không phải là đánh giá quá cao bản thân sao. Tội ác mà cô gây ra, có chết cô cũng không rửa sạch được. Thấy không khuất phục được tôi nên muốn rời đi để phóng túng tiếp chứ gì, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó"

"Lục Khải, tôi không hề làm những chuyện xấu xa như anh nói"

Hàn Tuyết Thư tuyệt vọng nói trong nước mắt. Những lời anh nói như những mũi dao đâm qua ngực cô, đau nhói và âm ỉ.

"Hàn Tuyết Thư, nợ máu phải trả máu. Gϊếŧ người phải đền mạng"

Lục Khải sắc lạnh nói bên tai cô.

"Vậy anh gϊếŧ tôi đi, anh gϊếŧ tôi để trả thù cho người anh yêu đi" Hàn Tuyết Thư nói.

"Yên tâm, cô sẽ được toại nguyện sớm thôi"

Lục Khải quay lưng bước đi, không quên để lại câu nói

"Nếu cô bước chân ra khỏi nhà này, tôi sẽ đến cô nhi viện của cô, đưa cho cô giáo và các em của cô xem đoạn phim mà cô đóng. Chắc họ sẽ tự hào về cô lắm đấy"

Hàn Tuyết Thư chỉ im lặng thẫn thờ. Tại sao Lục Khải lại bức cô đến mức đường cùng như vậy.

Thấy ánh mắt thất vọng của cô, Lục Khải nói tiếp

"Cửa luôn luôn rộng mở. Mời Hàn tiểu thư"

Hàn Tuyết Thư quay người bước lên lại phòng, lại một mình lủi thủi cất lại vali áo quần vào chỗ cũ. Cô không còn sức lực để khóc nữa rồi. Đúng như Lục Khải đã nói với cô.

"Để dành nước mắt cho những chuyện sau này đi, đây đâu là gì đâu. Đừng nên khóc nước mắt sẽ cạn khô"

Những chuyện vừa rồi làm Hàn Tuyết Thư quên đi rằng bản thân cô đang bị ốm. Cả người cô vẫn nóng ran, cô không nghĩ ngợi gì nữa mà lên giường nằm, quấy lấy chăn mà ngủ, thế nhưng cô mãi vẫn không ngủ được, từng câu nói vô tình của Lục Khải cứ hiện lên quẩn quanh trong đầu cô mãi không thôi. Không thể ngờ rằng bản thân lại bị người đàn ông mà mình hết mực yêu lại sỉ nhục cô như vậy.

..."Cơ thể bẩn thỉu qua tay nhiều đàn ông"...

....

"Cô có chết cũng không rửa sạch tội"...

Hàn Tuyết Thư bật dậy, cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi mở tung cửa sổ, gió sớm lúc 6h sáng khiến bản thân cô có chút hơi lạnh. Nhìn lên trời cao, cô thấy bầu trời một màu ảm đạm, nhìn xuống dưới, bất chợt trong đầu cô nghĩ rằng. Không biết nhảy từ đây xuống dưới đấy thì có chết không?