Chương 36: Người hiện tại

Sau khi ăn tối xong, Lục Khải cùng Diêu Ánh Ngọc trở về phòng. Diêu Ánh Ngọc thấy tâm tình anh cau có, khó chịu kể từ lúc từ phòng Hàn Tuyết Thư trở về, cô liền trở nên lo lắng, đi đến ngồi xuống cạnh anh.

"Khải, có phải sự có mặt của em ở đây khiến vợ anh không vui không?"

Lục Khải nhìn sang Diêu Ánh Ngọc, từ 6 năm trước, vì sự xuất hiện của Chu Nhược Nhi mà cô đã phải chịu ủy khuất. Bây giờ, cô vẫn tiếp tục phải chịu ủy khuất vì Hàn Tuyết Thư. Anh nợ cô một đời hạnh phúc. Lục Khải ôm lấy vai cô mà vuốt ve mái tóc của cô.

"Em yên tâm, anh sẽ cho em một hôn lễ hoàn hảo nhất" Lục Khải cúi đầu lần nữa, quá đỗi dịu dàng, có điều bên trong rõ ràng hơi cố ý, mà Diêu Ánh Ngọc vẫn mê mẩn, người mà người đàn ông này yêu điêu cuồng dĩ nhiên chỉ có cô.

Cô chủ động hôn lên môi anh, khi môi hai người kề cận, nụ hôn nóng bỏng kéo dài, nhưng Diêu Ánh Ngọc không thấy bây giờ Lục Khải có chút mất tập trung, sự tàn nhẫn của anh lại từ từ xuất hiện, có điều là với người phụ nữ khác. Có chút tàn nhẫn sẽ khiến anh sinh ra kɧoáı ©ảʍ.

Có chút hận sẽ khiến anh lệ thuộc.

Mà có chút hành hạ sẽ khiến anh quên đi mình, mất lý trí.

Bên trong phòng ngủ của mình, Hàn Tuyết Thư đột nhiên giật mình, cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện trên đó có nước mắt, cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc. Cô bỏ tay xuống, đặt lên ngực mình, dùng sức nắm chặt quần áo trên người, đau, đau quá.

Cô mơ thấy hôn lễ của hai người, không phải cô, mà là Lục Khải với người khác, một biến thành Diêu Ánh Ngọc, lát sau lại biến thành Chu Nhược Nhi, mà cô chỉ đứng bên cạnh nhìn bọn họ kết hôn, nhìn bọn họ hôn nhau, nhìn bọn họ nói thề non hẹn biển.

Cô đau đớn nằm trên giường, ngón tay nắm chặt ga giường, ai có thể nói cho cô biết phải làm sao mới không đau như vậy, mới không thống khổ đến thế.

Cô vùi đầu vào gối, nước mắt không ngừng dâng lên, tựa như cái gối có thể thấm khô tất cả nước mắt của mình. Có người phụ nữ anh dùng để yêu, ví dụ như Chu Nhược Nhi, có phụ nữ anh dùng để đau lòng, để quý trọng, ví dụ như Diêu Ánh Ngọc, mà có vài người, anh dùng để hận, để hành hạ, để phá hủy, ví dụ như người phụ nữ đang khóc không thành tiếng này. Khóc cho một cuộc đời đầy bi ai của cô...

Từ sau lời cảnh cáo của anh hôm đó, mỗi ngày Hàn Tuyết Thư đều dậy sớm làm việc nhà, giặt giũ, lau chùi, nấu ăn, làm mọi việc trong nhà, cô né tránh chạm mặt Diêu Ánh Ngọc nhất có thể, cô không muốn chuốc khổ vào thân thêm nữa. Cứ mỗi tối, ngồi ở bếp chờ anh về, rồi lại nhìn hai người họ âu yếm, quan tâm lẫn nhau, có lẽ chỉ có ngoan ngoãn như vậy, bản thân cô mới bớt chịu đau khổ đi một chút, ít nhất là về thể xác.

Đến hôm nay, khi đang đứng dọn dẹp ở bàn ăn thì phía cầu thang, Diêu Ánh Ngọc đang bước xuống, bước đến cạnh bàn ăn, Hàn Tuyết Thư thấy vậy theo thói quen định quay lưng đi vào trong, thế nhưng Diêu Ánh Ngọc lại lên tiếng giữ cô lại.

"Nhờ cô lấy giùm tôi một ly nước nhé"

Hàn Tuyết Thư chỉ lẳng lặng vào lấy nước rồi đặt lên bàn mà không nói gì.

"Ở đây cũng đã một thời gian, hôm nay tôi mới có cơ hội chào hỏi cô, tôi là Diêu Ánh Ngọc, mối tình đầu và là người hiện tại của Khải"

Hàn Tuyết Thư im lặng không nói gì, chỉ quay lưng đi vào trong, lúc này cô mới nén thở dài, đúng vậy, cô ấy nói đâu có gì sai, cô ấy chính xác là "người hiện tại" của Lục Khải mà. Còn cô, kẻ thù không hơn không kém.

Buổi chiều, trong lúc đang nấu ăn, Hàn Tuyết Thư đột nhiên lại cảm thấy trong bụng cồn cào, khó chịu.

"Ọe..e.."

Hành động vừa rồi của cô một màn đập vào mắt Lục Khải vừa trở về nhà.

Cô bỏ lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa, mệt nhoài ngồi ở trên sàn thở dốc, cô tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo và bình tĩnh lại. Bước ra ngoài lại ngạc nhiên vì Lục Khải đã đứng ở cửa từ lúc nào, cô lách qua anh rồi đi ra ngoài, nhìn cô như vậy, Lục Khải cười lạnh.

"Thấy tôi về nên giả vờ ốm để tôi thương hại sao?"

"Đúng vậy, anh thương hại tôi đủ chưa? Nếu rồi thì cảm ơn anh".

Hàn Tuyết Thư thẳng thừng đáp. Hôm nay anh trở về sớm hơn mọi ngày, đến cả Diêu Ánh Ngọc còn chưa tới giờ để xuống nhà đợi anh, cô loay hoay ở trong bếp làm sao có thể biết được mà anh lại bảo cô diễn. Được rồi, dù sao cô cũng xấu xa trong mắt anh như vậy rồi, có giải thích cũng bằng thừa, chi bằng tự mình thừa nhận như lời anh nói, nhiều khi sẽ bớt bị anh buông lời sĩ nhục hơn.

-"Tôi vẫn thích cô như trước kia, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân tôi, cô cũng không cần phải thê thảm đến như ngày hôm nay" nặng nề đẩy cô rơi xuống vực, hàn khí khắp người hắn không khác gì bóng ma đang áp lực đè lên người cô, khó chịu nhíu chặt mi tâm.

"Vô liêm sỉ" cô tức giận phun một câu, lập tức bị Lục Khải đẩy té xuống cạnh bếp, không khách khí dán chặt lên đôi môi cô, Hàn Tuyết Thư khó chịu cắn mạnh lên môi anh, lúc trước cô yêu anh, muốn hôn cô cũng sẽ có cảm giác để mặc anh hôn, hiện tại lòng sớm đã bị vết thương cào xé đến rỉ máu, ngoại trừ tâm tê liệt, còn có thể để mặc anh sỉ nhục mình nữa sao?

Bất ngờ bị cô cắn vào môi đến mức chảy máu, đôi mắt càng thêm rét lạnh, hơi thở lãnh khốc như gió mùa đông đang càn quét xâm nhập vào cơ thể Hàn Tuyết Thư.

Bị cắn rất đau, nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, ngược lại càng thêm dùng sức luồn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, hương thơm bạc hà nhàn nhạt khiến anh mê đắm mấy ngày nay không đυ.ng chạm vào cô, khiến cơ thể anh khó chịu cực kỳ, nhưng lúc này, đôi mắt hắn chợt híp lại, muốn đối đầu với anh, cô không có khả năng.

"Buông...ra". Hàn Tuyết Thư khó chịu liên tục lắc đầu, nhẫn nhịn sự đau đớn trên khóe môi, cô tức giận bật khóc, vẫn là không cách nào đẩy anh ra được.

Đột nhiên Lục Khải dừng lại, nhìn cô đang không ngừng khóc lóc, sớm đã bị nước mắt của cô làm cho gai mắt, tức giận đứng bật dậy, sửa sang lại quần áo sau đó bước ra ngoài, đi thẳng lên cầu thang. Hàn Tuyết Thư yếu đuối nấc vài cái rốt cục cũng im lặng.