Chương 38: Mang thai

Mấy ngày hôm nay tâm tình của Lục Khải không hề tốt, nhìn thấy Hàn Tuyết Thư mệt mỏi ở trong phòng suốt ngày, thậm chí còn ngó lơ anh khiến Lục Khải không khỏi tức giận, anh lại phát hiện ra, bản thân anh lại rất hay để ý đến Hàn Tuyết Thư, nhiều lúc ở bên cạnh Diêu Ánh Ngọc, trong đầu anh lại chỉ hiện lên hình ảnh của Hàn Tuyết Thư.

Sáng nay, vừa sáng sớm Hàn Tuyết Thư đã thức dậy, tắm rửa xong thì đi xuống phòng bếp.

Vừa bước xuống chân cầu thang, Hàn Tuyết Thư đã nhìn thấy Lục Khải ngồi trước bàn ăn, anh vẫn như trước đây, một thân tây trang chỉnh tề, trên tay thì cầm tờ báo kinh tế, trước mặt là một tách cà phê. Diêu Ánh Ngọc có lẽ bây giờ vẫn chưa dậy.

Hàn Tuyết Thư cắn chặt môi bước xuống, Lục Khải thấy cô thì đặt tờ báo xuống, ánh mắt nhìn cô soi xét.

"Bây giờ mới chịu ra khỏi phòng?"

Trước câu hỏi của Lục Khải, Hàn Tuyết Thư chỉ im lặng không nói gì, cô cư nhiên xem lời nói của anh là không khí mà bỏ ngoài tai. Lục Khải nhìn thái độ dửng dưng của cô như vậy thì tức giận bước đến túm lấy tóc cô mà giật ngược ra sau, ép gương mặt cô phải đối diện với anh.

"Cô dám tỏ thái độ?"

Hàn Tuyết Thư bị hành động của Lục Khải làm cho choáng váng cả đầu óc, cô hiện tại còn chưa khỏi bệnh, bây giờ lại chịu đả kích từ anh, cả cơ thể khó chịu không thôi, đột nhiên cơn buồn nôn lại ập tới, Hàn Tuyết Thư nhăn nhó mặt, cố gắng đẩy Lục Khải ra để chạy vào nhà vệ sinh mà nên thóc nôn tháo.

Lục Khải có chút chấn động khi thấy Hàn Tuyết Thư như vậy, nhớ lại tất cả các biểu hiện của cô, hắn bước đến cửa phòng vệ sinh, lúc này Hàn Tuyết Thư cũng mệt mỏi bước ra, 2 người lại chạm mặt nhau.

"Tôi sẽ lên phòng, không làm phiền anh nữa" Hàn Tuyết Thư muốn né tránh Lục Khải, cô không còn sức để đối phó với anh nữa.

Lục Khải nhìn thẳng vào ánh mắt cô, đôi mắt cô trong veo không một chút gợn sóng. Đột nhiên anh lại có cảm giác muốn ôm cô vào lòng, thế nhưng suy nghĩ đó liền lập tức bị gạt đi bởi suy nghĩ cô đã hại chết Nhược Nhi của anh, Lục Khải lại lên tiếng:

"Nhìn cô tôi cũng thấy buồn nôn"

Dứt câu Lục Khải cũng xoay lưng rời đi để lại Hàn Tuyết Thư đứng thất thần ở đó. "Nhìn tôi buồn nôn như vậy, tại sao lại không để tôi đi", suy nghĩ trong đầu của Hàn Tuyết Thư khiến cô bất giác mà rơi nước mắt.

Tại bệnh viện thành phố

"Cô đã mang thai được hơn 1 tháng rồi, nhưng cả mẹ cả con đều rất yếu, cô cần nghỉ ngơi bồi bổ nhiều vào"

Toàn thân cô mạnh mẽ run rẩy kịch liệt, cô đã mang thai, xác định là hơn một tháng? Hàn Tuyết Thư không khỏi kích động, cô hạnh phúc đến bật khóc.

Một tay che miệng, vừa cười vừa khóc, một tay cầm sổ khám thai giơ trước mắt để nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Cô thực sự có thai!

Cô thực sự đã có thai với Lục Khải!

Đặt tay lên bụng dưới, Hàn Tuyết Thư nở nụ cười ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Ở đây đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé giữa cô và Lục Khải, đó là giọt máu của Lục Khải!

Hàn Tuyết Thư trở về nhà, cô lại có cảm giác run rẩy, cô biết chắc chắn Lục Khải sẽ không cho phép cô mang thai đứa con này. Cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu, bây giờ bao trùm lên cô là nỗi lo lắng xen lẫn tuyệt vọng, có ai mang thai mà như cô không? Hàn Tuyết Thư thất thần ngồi trên giường, cầm phiếu siêu âm của con trên tay, Hàn Tuyết Thư lại lo lắng cho con của cô, sẽ thế nào nếu Lục Khải biết cô đang mang thai, anh sẽ chấp nhận cô, 2 người sẽ về lại như lúc đầu, hay anh sẽ đánh đập cô, hành hạ cô và con.

Nhưng, một niềm vui chợt lóe lên trong đầu Hàn Tuyết Thư. Lục Khải quan hệ với cô rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh dùng biện pháp tránh thai hoặc nhắc nhở cô phải uống thuốc. Anh cũng chưa bao giờ cảnh cáo cô về việc cô không được mang thai hay đại loại như thế. Đúng vậy, có lẽ Lục Khải cũng đang mong chờ có một đứa con, chỉ là cô đang suy nghĩ nhiều mà thôi. Nếu như anh biết cô có thai, biết đâu anh sẽ yêu cô, anh cũng chào đón đứa con của cô và anh. Nghĩ đến đây, dường như tất cả những đau buồn mấy ngày trước mà Lục Khải đối với cô đều đã bị cô quên sạch hết, bây giờ cô chỉ hy vọng anh nhanh chóng trở về để cô báo tin này với anh.

Cầm điện thoại lên rồi gọi cho Lục Khải, khi giọng nói lạnh lùng của anh từ đầu dây bên kia vang lên, Hàn Tuyết Thư bắt đầu trở nên khẩn trương.

"Nói"

Hàn Tuyết Thư hơi rụt rè, rất lâu mới có thể nói:

"Khải... tối nay anh về sớm được không? Em... em có chuyện muốn nói....."

Lục Khải liền dứt khoát dập máy, đột nhiên cả cơ thể Hàn Tuyết Thư lại run rẩy, thái độ của anh đối với cô như vậy, có lẽ là cô sai rồi, anh không hề quan tâm đến cô đâu. Nếu nói ra chuyện cô mang thai, e rằng Lục Khải sẽ còn hận cô nhiều hơn nữa.