Chương 43: Biến mất

Tại Lục thị.

"Lục Tổng, hôm nay thiếu phu nhân được xuất viện ạ".

Lục Khải đang xem hồ sơ, nghe A Vỹ báo cáo tình hình, anh dừng lại một chút, sau đó chỉ gật đầu, không nói gì thêm. A Vỹ thấy vậy cũng xin phép lùi ra ngoài.

Hàn Tuyết Thư nằm viện hay xuất viện cũng đâu liên quan gì đến anh, cô tự đi sẽ tự về, mà nơi cô trở về cũng chỉ có thể là Lục gia, tối nay anh sẽ giải quyết cái thai trong bụng của cô, sau đó mọi ân oán cũng sẽ kết thúc, giải thoát cho nhau. Anh cũng quá mệt mỏi với việc phải nhìn thấy cô, việc phải chung sống với cô, và thời gian anh dành cho cô đến đây cũng nên dừng lại. Lục Khải đến tuổi này cũng đã đến lúc phải có một gia đình thật sự, phải sinh con nối dõi tông đường, và hơn nữa cũng là việc cho Diêu Ánh Ngọc một danh phận thực sự. Kết thúc cuộc "hôn nhân hờ" này với Hàn Tuyết Thư, cũng là lúc anh khép lại Chu Nhược Nhi ở một góc trong tim anh – một vị trí anh sẽ không còn nhắc đến nữa, nhưng nó mãi mãi là khắc cốt ghi tâm.

Lục Khải sau khi xong việc, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Từ ngày biết Hàn Tuyết Thư đang mang thai, tâm trạng anh cũng chùng xuống không ít. Nghĩ đến việc về đến nhà sẽ đối mặt với cô và kết thúc mọi thứ, bản thân anh lại có chút không đành lòng. Thỉnh thoảng thì hình bóng của cô lại xuất hiện trong tâm trí anh, gương mặt cô, nụ cười của cô, kể cả những giọt nước mắt của cô. Chính vì những điều đó, anh càng sợ cô, càng ám ảnh cô, anh phải kết thúc tất cả mọi thức về cô, xóa bỏ đi tất cả ký ức về một Hàn Tuyết Thư – người đã gϊếŧ chết mối tình của anh.

Lục Khải lái xe về Lục gia cũng đã hơn 8h tối.

Thấy Lục Khải trở về, Diêu Ánh Ngọc vội vàng chạy ra nắm lấy tay anh, niềm nở nói.

"Khải, anh về rồi. Anh vào ăn cơm cùng với em luôn nhé".

"Ánh Ngọc, Hàn Tuyết Thư đã về chưa?". Lục Khải không trả lời cô mà lại hỏi đến Hàn Tuyết Thư khiến Diêu Ánh Ngọc giận run người, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

"Tuyết Thư vẫn đang nằm viện mà, cô ấy không có về đây".

"Không về đây?". Hàn Tuyết Thư không về đây thì cô ta có thể đi đâu. Cô ta đã xuất viện lúc sáng nhưng bây giờ đã hơn 8h tối, không lẽ cô ta sẽ không trở về đây?

Lục Khải chưa kịp vào nhà đã quay trở lại xe, thấy anh vội vàng như vậy, Diêu Ánh Ngọc bất ngờ đuổi theo anh.

"Khải, anh đi đâu vậy?". Thế nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng.

Cô tức giận nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, cả một bàn thức ăn cô đã cất công nấu từ chiều cũng chỉ vì đợi anh về ăn. Vậy mà anh chưa kịp vào nhà đã lại đi lại, anh vì Hàn Tuyết Thư mà không để tâm đến cô. Vậy thì không thể trách cô vô tình được, có trách thì trách Lục Khải vô tâm và Hàn Tuyết Thư không biết mình là ai. Lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số.

"Lý Minh, Lục Khải đang trên đường đi tìm Hàn Tuyết Thư rồi, anh hãy chuẩn bị đi".

Lục Khải chạy xe trên đường, lấy máy gọi cho A Nam:

"Cậu lập tức tìm kiếm Hàn Tuyết Thư cho tôi".

Chưa kịp đợi đầu dây bên kia trả lời, Lục Khải đã dập máy. Đạp ga rẻ vào hướng bệnh viện.

"Lục tổng, anh... có chuyện gì không ạ...?". Cô y tá đang túc trực ở quầy tiếp đón nhìn thấy Lục Khải đang đứng trước mặt mình, khí mắt sắc lạnh, cô lắp bắp hỏi anh.

"Hàn Tuyết Thư xuất viện lúc mấy giờ?". Lục Khải lãnh khốc nói.

Cô ý tá vội vàng dò lại ở máy tính, sau đó lên tiếng:

"Bệnh nhân Hàn Tuyết Thư ở phòng V01 đã xuất viện lúc 9h30 sáng nay a".

Lục Khải nghe xong liền tức giận, cô ta xuất viện lúc 9h30, vậy từ lúc đó đến bây giờ, cô ta đã đi đâu?

Quay người bước ra khỏi sảnh bệnh viện, đang lúc định bước đến chỗ đang đỗ xe thì anh lại nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cách anh không xa đang xách một túi đồ trẻ sơ sinh trên tay, đó chính là Lý Minh.

"Tuyết Thư, em và con chờ anh ở nhà nhé, anh vừa mua một chút đồ cần thiết cho con và đến bệnh viện lấy đơn thuốc cho em. Có muốn ăn gì không, anh mua về cho 2 mẹ con"

"Anh mua cho bảo bảo của anh chứ có mua cho em đâu, được rồi, lát về mình nói chuyện tiếp nhé".

Lý Minh vừa gập máy thì Lục Khải đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.

"Hàn Tuyết Thư đang ở chỗ của cậu?". Lục Khải lạnh lẽo nói.

Lý Minh quay người lại, hai người đàn ông đối diện với nhau.

"Đúng vậy, Tuyết Thư yêu tôi và chắc anh cũng đã nghe là cô ấy đang

mang thai bảo bảo của chúng tôi. Anh hãy buông tha cho cô ấy, thời gian qua có chăng cũng chỉ là chút nghiệp duyên của hai người mà thôi". Lý Minh nói.

"Hoá ra Nhà thiết kế Lý lại thích dùng lại đồ thừa của tôi như thế.

Nhưng không sao, tôi đã dùng chán cô ta rồi, bây giờ cho lại cậu cũng không sao. Mùi vị của cô ta, không tệ đúng không?". Lục Khải cười nhếch mép, khinh bỉ nói.

Lý Minh không chịu nổi những lời nói của Lục Khải nói về Hàn Tuyết Thư nữa, anh ta lao lên, vừa túm lấy cổ áo Lục Khải thì lập tức bị Lục Khải đá văng ra, khiến anh ta lảo đảo lùi về sau vài bước.

Lục Khải chỉnh lại áo trên người, tiến đến vài bước, thì thầm vào tai Lý Minh:

"Dù là Diêu Ánh Ngọc hay Hàn Tuyết Thư, thì mãi mãi cậu cũng không bao giờ thắng được tôi".

Nói rồi Lục Khải đứng dậy bỏ đi. Để lại Lý Minh ngồi sõng soài dưới đất. Đúng vậy, dù là Diêu Ánh Ngọc hay Hàn Tuyết Thư, thì anh cũng chưa từng có được trái tim thật lòng của ai cả.

Lục Khải lên xe, lấy máy lại gọi cho một dãy số.

"Không cần tìm kiếm cô ta nữa".

Dứt lời liền ném mạnh chiếc điện thoại xuống, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Lục Khải nắm chặt vô lăng, sự tức giận đang khiến anh phát điên, anh nghiến răng nói:

"Hàn Tuyết Thư, cô giỏi lắm. Cả đời này, đừng để tôi gặp lại cô một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết cô".