Chương 50: Duyên nợ chưa kết thúc

Một ngày dài cũng đã kết thúc, Hàn Tuyết Thư về đến nhà thì nằm nhoài xuống giường lớn. Nhớ lại buổi chiều ở cô nhi viện, nước mắt lại vô thức rơi. Nhìn mọi người ai cũng khỏe mạnh, bình an là điều mà cô hạnh phúc nhất. Năm đó khi cô rời đi trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất, cô đã từng hứa với các cô rằng cô nhất định sẽ trở về lúc cô thành công, mặc dù bây giờ mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng với cô đó đã là sự thành công nhất định. Điều làm cô tiếc nuối và day dứt nhất trong 3 năm qua khiến cô không thể nào tha thứ cho bản thân được đó là việc đánh mất đi bảo bảo của mình. Cứ mỗi lúc cô ở một mình là cô lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình, cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên như vậy, đó cũng chính là lý do mà cô ngày đêm vùi đầu vào công việc.

3 năm, đã 3 năm rồi, không đêm nào cô được ngủ yên giấc, đêm nào cô cũng mơ thấy bảo bảo của mình đứng ở phía xa gọi cô. Tiếng gọi "mẹ" cứ vậy mà ngân dài trong tâm thức của cô khiến cô choàng tỉnh giấc. Nhiều năm qua cô đã phải sử dụng thuốc an thần để trấn an bản thân, để tinh thần hạn chế hoảng loạn như thời gian đầu cô mới sang Pháp, thế nhưng càng ngày, thuốc cũng không còn tác dụng với cô nữa, tinh thần cô rối bời hơn mỗi lúc đêm về. Cô giận bản thân mình không bảo vệ được bảo bảo một thì cô căm hận người đã hại chết con cô hàng trăm, hàng vạn lần. Lục Khải, cả đời này tôi không tha thứ cho anh...

Tại Lục gia

Lục Khải ngồi bên ban công của phòng làm việc của anh, trên tay cầm một điếu thuốc, cạnh bàn còn có một chai rượu đã vơi hơn một nửa. Đã từ rất lâu rồi Lục Khải mới đăm chiêu như vậy, từ ngày A Vỹ báo cáo việc cô đang ở thành phố A, tinh thần anh cũng bị phân tâm không ít. Cái tên ấy liên tục xuất hiện trong tâm thức của anh dù là bất cứ lúc nào. Ba năm qua, chưa bao giờ anh quên cô, anh tự lừa dối bản thân rằng anh hận cô, anh không thể quên việc cô từng hại chết Chu Nhược Nhi và phản bội anh để bỏ theo người đàn ông khác...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ Lục Khải. Là A Vỹ.

"Tổng giám đốc, tôi đã điều tra và biết thiếu phu nhân là nhà thiết kế từ công ty C của Pháp cử về công tác tại chi nhánh thành phố A trong vòng 6 tháng ạ. Sau khi kết thúc công việc sẽ trở về lại Pháp, không phải là sẽ trở về định cư ở đây ạ. Chúng ta có thể hợp tác và có thể trực tiếp làm việc với thiếu phu nhân".

"Được". Lục Khải không nhiều lời mà dập máy.

Nhà thiết kế? 3 năm trôi đi và bây giờ cô đã hoàn thành được đam mê của mình. Ngày trước khi đang là vợ của anh, cô rất hay vẽ, lúc nào anh cũng thấy cô cặm cụi bên giấy và bút, thậm chí, bức ảnh cưới của anh và cô tại lễ đường cũng được cô vẽ lại và đóng khung chỉnh chu. Việc được Lục thị đề nghị hợp tác chắc chắn chi nhánh của cô không thể nào từ chối. Vì thế lực của Lục thị trên thương trường không chỉ trong nước mà cả trên quốc tế đều không thể xem nhẹ được, cơ hội mà một chi nhánh được Lục thị đề nghị hợp tác không phải là chuyện có thể dám tưởng tượng. Có thể đây xem như là anh giúp cô, thành công trong việc hợp tác với một doanh nghiệp có thế lực, thành công cho chuyến công tác này của cô. Duyên nợ giữa anh và cô vẫn chưa kết thúc và kịch hay vẫn sẽ còn tiếp diễn...

"Hàn Tuyết Thư, hẹn ngày gần nhất sẽ gặp lại cô".

Tại chi nhánh C

"Cô Anna, cô Anna.."

Tus vội vàng, hớt hãi chạy vào phòng làm việc của Hàn Tuyết Thư, giọng nói khẩn trương đến mực cực độ.

"Có chuyện gì vậy anh Tus?". Hàn Tuyết Thư hỏi.

"Cô Anna, cô biết chuyện gì xảy ra chưa vậy?"

Hàn Tuyết Thư cau mày khó hiểu, cô không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Tus phải vội vàng đi báo cáo, đến mức phải vừa nói vừa thở hỗn hỗn như vậy.

"Tôi không biết".

"Chúng ta vừa nhận được một lời đề nghị hợp tác của một công ty mang tầm cỡ quốc tế đấy cô Anna ạ, công ty mà có nằm mơ tôi cũng không tin là có một ngày chúng ta sẽ được hợp tác đâu. Tus phấn khởi nói.

Hàn Tuyết Thư cũng không giấu nổi niềm vui trên gương mặt, sau gần 1 tháng cô giám sát công việc ở đây, cuối cùng hôm nay cũng đã có thành công nhất định rồi.

"Đó là công ty nào vậy Tus?"

"Chính là Lục thị, công ty truyền thông bậc nhất nước ta".

Toàn thân Hàn Tuyết Thư đơ cứng, đầu óc trống rỗng, gương mặt tái nhợt đi khi nghe đến Lục thị. Không lẽ nào Lục Khải đã biết được cô đang làm việc ở chi nhánh C sao. Không, không thể nào, 1 tháng qua cô không hề xuất hiện hay gặp gỡ nhiều người nào cả, anh ta không thể biết được việc cô đã trở về thành phố A được.

Nhìn thấy sự thay đổi của Hàn Tuyết Thư đến mức gương mặt cắt không còn giọt máu nào, Tus bất ngờ gọi tên cô.

"Cô Anna, cô Anna..."

Hàn Tuyết Thư bây giờ mới sửng sốt giật mình.

"Tôi không sao, xin lỗi anh nhé".

Tus cười cười rồi nói.

"Chắc tại vì cô vui quá nên bất động luôn chứ gì, haha".

Hàn Tuyết Thư chỉ gượng mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Đúng như Tus nói, có nằm mơ cũng chưa ai từng nghĩ rằng, một công ty như Lục thi lại gửi lời đề nghị muốn hợp tác cùng C, không lẽ còn có lý do nào khác sao? Nghĩ đến đây, cả người Hàn Tuyết Thư bất giác run rẩy cả cơ thể. Ngạn vạn lần cô không bao giờ muốn dây dưa với những thứ liên quan đến Lục Khải một lần nào nữa. Cô đang thực sự rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan, không còn lối thoát...