Chương 7: Hình cưới

Sáng hôm sau, khi Hàn Tuyết Thư tỉnh lại thì Lục Khải đã đến công ty rồi. Ở dưới nhà cô nghe có tiếng âm thanh của ai đó, Hàn Tuyết Thư vội vàng xuống nhà xem thì thấy rất nhiều người đang dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, sân vườn. 1 cô gái thấy Hàn Tuyết Thư đang đứng ở cầu thang, lễ phép lên tiếng:

- "Thiếu phu nhân, tôi là A Châu, là tổng quản ở đây, tôi làm việc với thiếu gia đã được 10 năm rồi. Sau khi nghỉ được một thời gian, thiếu gia đã cho gọi lại chúng tôi đến làm việc. Có thiếu sót gì mong thiếu phu nhân chỉ bảo thêm"

Hàn Tuyết Thư nghe đến đây thì có chút bất ngờ, thật đúng không hổ danh là tổng giám đốc Lục Thị, vừa mới nói đêm qua, sáng hôm nay đã thực hiện, lại còn rất nhanh, khi cô thức dậy thì mọi việc đã đâu vào đấy. Nghĩ gì đâu xa, ngay cả việc cô trở thành thiếu phu nhân của Lục gia cũng tương tự như vậy mà, không cần nhiều thời gian, chỉ cần là Lục Khải anh ra tay, mọi việc đều êm đềm mà diễn ra như thế......

Hàn Tuyết Thư chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, sau đó quay trở lại phòng. Bây giờ ở Lục gia cô không biết phải làm gì, nhà cửa đã có người dọn dẹp, sân vườn cũng có người chăm sóc, bếp núc cũng đã có người lo toan, cô ngồi không như thế này thực sự không quen. Ngày trước lúc còn ở cô nhi viện, Hàn Tuyết Thư làm rất nhiều việc, nó sinh ra cho cô một thói quen, đó là không thể ngồi yên một chỗ được. Thế là cô bắt đầu lấy giấy bút ra và bắt đầu vẽ vời. Ít ai biết rằng, cô rất thích vẽ, đặc biệt là thời trang. Lúc trước, vì không có điều kiện và thời gian nên cô đã bỏ quên sở thích của mình một thời gian dài, bây giờ có lẽ cô đã có thể dành thời gian quay về lại với niềm yêu thích của mình.

Sau khi vẽ vời chán chê, nhìn thành quả trên bàn, cô không khỏi hài lòng, lâu rồi không cầm lại bút chì cũng có chút không quen, thế nhưng sau đó thì đây lại vào đấy, không tự chủ được mà môi cô chợt mỉm cười. Bức vẽ đầu tiên mà cô vẽ lại sau bao ngày, đó chính là bức ảnh cưới duy nhất của cô và Lục Khải. Bức ảnh được chụp vội vàng ở lễ đường được phóng rất to, một bức ảnh đầu tiên của 2 người, cũng là ảnh cưới, thế nhưng Lục Khải lại đặt nó ở dưới gầm giường mà không treo lên ở phía trên giường ngủ như bao người khác, điều này khiến cho Hàn Tuyết Thư không khỏi đau lòng.

Hàn Tuyết Thư thay 1 bộ váy, sau đó cầm bức vẽ ra ngoài. Cô đi đến một tiệm chụp ảnh, đưa bức vẽ ra và nhờ nhân viên trong quán đóng khung lại bức vẽ đó. Sau khi hoàn thành, cô vui vẻ về nhà, đặt bức ảnh có hình cưới của 2 người do cô vẽ lại phí bàn bên cạnh giường, tuy nhiên đặt khuất sau đèn ngủ để tránh bị người khác nhìn thấy, như thế là Hàn Tuyết Thư cuối cùng cũng được trưng bày ảnh cưới của mình ra rồi.

Buổi chiều, Hàn Tuyết Thư nhất quyết giành với giúp việc được nấu ăn, cô rất muốn nấu ăn cho chồng của mình, cô muốn chồng của cô sẽ ăn những món ăn do cô nấu, dù không biết được rằng Lục Khải có ăn hay không.

7h tối, nghe tiếng xe phía ngoài, Hàn Tuyết Thư vội vàng chạy ra cửa chờ anh. Lục Khải bước xuống xe, nhìn thấy Hàn Tuyết Thư đứng ở cửa nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, bước đến rồi khoác vai cô đi vào nhà.

Hàn Tuyết Thư vì hành động đột ngột vừa rồi của Lục Khải mà trái tim như muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực, cô thẹn thùng đỏ mặt trong vòng tay anh. Lục Khải kéo Hàn Tuyết Thư lại ghế sofa, tay vẫn giữ nguyên trên bờ vai cô, lưng tựa ra ghế, mắt nhắm lại, bàn tay còn lại xoa xoá thái dương, nói:

- "Giúp tôi mát xa đầu"

Hàn Tuyết Thư nghe anh nói vậy, thực sự không biết phải làm như thế nào, phải bắt đầu từ đâu, cảm giác ngồi bên cạnh anh cô thực sự bối rối, chỉ biết bất lực ngồi yên như vậy nhìn anh. Thấy Hàn Tuyết Thư vẫn yên lặng như vậy, Lục Khải nhẫn nhịn lên tiếng:

- "Nhanh lên đi, tôi đang rất cần cô"

Hàn Tuyết Thư lúc này nhẹ nhàng đỡ lấy anh nằm xuống chân cô, sau đó 2 tay nhẹ nhàng mát xa ở trán anh, mắt anh nhắm lại, hoàn toàn thư giãn. Cô vừa mát xa giúp anh, vừa tỉ mỉ quan sát anh, một gương mặt quá hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng, không một góc chết. Mãi nhìn như vậy, sau đó cô giật mình khi Lục Khải đột nhiên mở mắt ra, cô giật mình vội nhìn đi chỗ khác.

Lục Khải lên tiếng:

- "Tôi bảo cô mát xa chứ tôi có bảo cô ngắm tôi đâu"

Hàn Tuyết Thư đỏ mặt ngượng ngùng đáp:

-"Em phải quan sát mới mát xa được cho anh"

Lục Khải nghe vậy cũng chỉ cười, sau đó xoay người ngồi dậy đi lên lầu.

Hàn Tuyết Thư thấy Lục Khải bước đi thì vội vàng lên tiếng:

- "Em nấu ăn rồi, em dọn ra cho anh nhé"

- "Tôi ăn cùng đối tác rồi"

Lục Khải trả lời rồi bước thẳng lên phòng

..........

Hàn Tuyết Thư sau đó lủi thủi ngồi vào bàn ăn một mình, ăn được vài miếng qua loa, cô cũng dọn dẹp hết rồi đi lên phòng mình.