Chương 79: Đại kết cục

Vào phòng, cô kéo rèm cửa sổ xuống, cô check lại một chút công việc ở công ty C thời gian qua, cô cũng đã trở về Pháp, cũng đã đến lúc quay lại với công việc.

Xong xuôi cũng đã 11h đêm, nhớ tới Lục Khải đang ở phía ngoài phòng khách, nhà cô cũng chỉ có một phòng ngủ, phòng khách lại không có lò sưởi, bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, nhất là lúc về đêm khuya, nhiệt độ càng giảm về thấp. Nghĩ rồi cô đi đến phía tủ, lấy ra một chiếc chăn dày rồi ôm ra ngoài, đèn phía ngoài đã tắt, còn le lói một chút đèn bàn. Anh nằm trên chiếc ghế sofa, nhìn anh cô có chút xót xa, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên cho anh, cô yên lặng ngắm nhìn anh ngủ, vẫn là dáng vẻ ấy.

Nhớ năm xưa, chỉ những lúc anh ngủ cô mới được ngắm nhìn anh bình yên như vậy, đến lúc anh tỉnh dậy, anh lại lạnh lùng và tàn nhẫn với cô. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại vô thức rơi xuống. Đúng như anh nói, vết thương lòng mà anh gây ra cho cô là không dễ dàng xóa nhòa.

3 tháng sau...

Lục Khải và Hàn Tuyết Thư cứ như vậy mà sống cùng nhau trong một nhà như vậy. Hàn Tuyết Thư đã quay lại công việc ở công ty C, còn Lục Khải thì làm việc hỗ trợ chi nhánh Lục thị ở quốc tế, anh cũng thường xuyên bay đi các nước, cũng có lúc anh trở về thành phố A, nhưng số ngày anh đi thường chỉ là 2 ngày, sau đó anh lại trở về căn hộ của Hàn Tuyết Thư ở Paris. Nhiều lúc Hàn Tuyết Thư cũng muốn hỏi Lục Khải là anh không cảm thấy mệt sao? Nhưng cô lại không hỏi, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đến một lúc mệt mỏi, anh sẽ tự động kết thúc những việc làm như vậy mà trở về hẳn thành phố A.

Bụng cô bây giờ cũng đã nhô ra nhiều rồi, bác sĩ bảo là bảo bảo là bé trai, phát triển rất khỏe mạnh, chỉ còn 4 tháng nữa cô và bảo bảo sẽ gặp nhau. Có những lúc Lục Khải lấy lý do muốn nói chuyện với bảo bảo mà đi vào phòng cô, áp tai vào bụng của cô rồi nói chuyện, điều đó làm cô bật cười, thực sự cô đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc cho Lục Khải một cơ hội, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn xâm chiếm lấy cô khiến cô vẫn phải luôn giữ khoảng cách với anh.

Mấy tháng qua anh kiên trì, dùng chân thành của mình để đổi lấy một lời tha thứ từ cô. Anh không gấp, nửa năm không được thì một năm, hai năm, chỉ cần cánh cửa nhà cô vẫn mở cho anh là anh còn cơ hội.

"Khụ, khụ". Lục Khải thật sự rất mệt mỏi, hôm qua ký hợp đồng dự án mới ở thành phố B ở Mỹ, từ khách sạn đi ra bất chợt mắc mưa, nhưng anh vẫn kiên trì ngồi máy bay trở về để kịp ăn cơm với Hàn Tuyết Thư và bảo bảo. Một ngày bận rộn, vào giờ phút này là anh vui vẻ hạnh phúc nhất, chính vì vậy anh không muốn bỏ lỡ.

Hàn Tuyết Thư đang nấu ăn ở bếp, thấy Lục Khải trở về với trạng thái mệt mỏi, lại liên tục ho khan, mắt không tự chủ liếc về phía anh đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, ánh mắt cô lóe lên tia đau lòng.

Nhớ đến lời khuyên của các cô ở cô nhi viện ngày hôm trước cô vừa gọi điện, đáy lòng cô lại hiện lên tia phức tạp.

- "Làm người ai không một lần đi sai đường lầm lỗi, cái chính là họ có biết nhận ra và quay đầu lại không. Con và cậu ấy cũng vậy, nếu thật sự còn yêu thương nhau thì hãy rộng lòng mà tha thứ đón nhận nhau đi. Hạnh phúc không phải dễ tìm, đừng vì cái tôi của mình mà đánh mất nó, huống chi con và cậu ấy còn có bảo bảo. Cô thấy đứa trẻ nào cũng muốn sống cùng cả ba và mẹ, đừng để bọn trẻ phải chịu đựng với người lớn chúng ta!" Sơ cô thấm thía nói.

Có phải cô đang quá ích kỷ không, cô đau lòng cùng tự trách, cô cứ nghĩ tới cảm giác của mình mà không nghĩ cho bảo bảo trong bụng mình sau khi ra đời và lớn lên. Cô cũng là trẻ mồ côi, cô hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương là thế nào. Nếu ba của bé đã hy vọng được bù đắp và cố gắng hàn gắn như vậy mà cô vẫn cố tình phớt lờ đi. Vậy cô có phải là người mẹ tốt hay không?

Như đã có được đáp án trong lòng, Hàn Tuyết Thư mỉm cười tháo tạp nấu ăn xuống, cô đi đến phía anh, đưa tay sờ lên vầng trán đang rất nóng của anh.

"Anh ốm sao?".

Lục Khải gương mặt kích động vui sướиɠ, có chút không dám tin nhìn Hàn Tuyết Thư. Nếu anh không nghe lầm thì cô đang quan tâm anh phải không? Ánh mắt tràn đầy tin yêu nhìn Hàn Tuyết Thư có chút thẹn.

Khi nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm của anh thì cô không đành lòng.

"Anh vào phòng tắm tắm nước nóng đi, em sẽ nấu cháo cho anh. Hôm nay anh vào phòng ngủ đi, anh đang không khỏe, nằm đây sẽ bị cảm lạnh thêm đấy".

Lục Khải tràn đầy thỏa mãn nghe cô dặn dò, ánh mắt đỏ lên vì xúc động. Anh rất muốn hỏi, có phải cô cũng lo cho anh phải không, nhưng không thể mở miệng được. Bao nhiêu đó là đủ rồi, anh sẽ từ từ làm cho cô một lần nữa mở lòng mình để yêu anh.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi vào phòng của cô, cảm giác thật ấm áp cùng trọn vẹn. Cô không thể dối lòng mình nữa, cô cần anh, cũng như bảo bảo cần ba. Tất cả vì tương lai hạnh phúc của bảo bảo, cô và anh cùng nhau cố gắng vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm này. Sẵn lòng rộng lượng, tha thứ cùng niềm tin để một lần nữa thắp lên ngọn lửa tình yêu của hai người họ, giống như tình cảm đơn thuần mà gần 10 năm trước vào ngày mưa đó, cả hai đã từng dành cho nhau...

-----THE END------