Chương 12

Sau đó mỗi khi nhớ đến buổi sáng hôm ấy, từ phòng ngủ bước ra nhìn thấy khắp nơi trong phòng khách đều có vết máu đã khô. Kiều Doanh đều bị ám ảnh thật lâu, còn thầm tự giễu bản thân chẳng phải từ năm mười tám tuổi ấy cô đã không nên suy nghĩ gì tới trinh tiết, để rồi giờ đây phải vì nó mà bỏ qua sinh mạng của mình.

Kiều Doanh tuy biểu hiện ra bên ngoài là thật không để ý quan tâm, vẫn đi làm như không có chuyện gì. Chỉ duy có một điều thay đổi là cô đang tận lực lảng tránh Tử Lãng, cô vẫn tưởng có lẽ qua một đoản thời gian anh sẽ thấy chán nản mà rời đi, buông bỏ cô. Ấy vậy mà anh dường như không biết đến mệt mỏi, vẫn thường chay qua lại hai nơi quán bar cùng nhà cô để tìm cô. Dù nhận được chỉ có cái lắc đầu không biết không gặp của đồng nghiệp cô, cùng cánh cửa nhà đóng kín im lìm mặc anh có gọi cửa thế nào đi chăng nữa, cũng nhất quyết không mở ra cho anh vào.

"A Doanh cậu thật sự muốn tránh mặt cậu ta luôn à?"

Một cô gái cất tiếng hỏi, mấy cô nàng xung quanh cũng ngó mắt chờ xem đáp án của cô. Vẫn chưa tới giờ mở cửa nên các cô còn có thời gian đứng tán dóc cùng nhau. Mấy cô gái gần đây ai cũng thấy trong mắt xót trong lòng cho hai người họ.

Nhìn vẻ mặt bất lực cùng đau xót của Tử Lãng thất vọng ra về khi tìm không thấy người. Cả dáng vẻ thất hồn lạc phách mỗi khi nhờ bọn cô ra đuổi khéo Tử Lãng rời đi, còn bản thân thì trốn vào nhà vệ sinh bưng mặt khóc nấc nghẹn ngào của Kiều Doanh khi lén nhìn bóng anh khất sau cánh cửa quán. Mấy cô gái chỉ có thể lắc đầu thở dài, các cô thật không sao hiểu nỗi yêu thì cứ bên nhau thôi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì. Sao cứ phải ngược đãi người mình yêu lẫn chính mình như vậy?

"Mình...cũng không biết..."

"Không biết? Bà cô nhỏ của tôi ơi. Cô không thấy vì quyết định của cô, mà cả hai người đều chẳng vui vẻ gì, cứ hành hạ nhau đến người không ra người ma không ra ma.

Mà giờ cô còn dám nói không biết? Bà cô ơi, có phải cậu bị thần kinh không vậy?"

Mấy cô gái đều gật đầu đồng tình với cô gái vừa cất cao giọng chì chiết Kiều Doanh.

"Các cậu không hiểu đâu.....mình cũng không muốn tổn thương anh ấy. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đau dài chẳng bằng đau ngắn, sớm chặt đứt có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất cho anh ấy."

Kiều Doanh chán nản cùng bất lực thở dài, tim cô cũng là máu thịt mà sao có thể không thấy đau cơ chứ. Cô càng không phải người điên mà thích chịu ngược đãi, chính vì cô quá lí trí nên mới không muốn Tử Lãng lại cùng bản thân day dưa, cô không muốn tổn thương anh...có thể sự kiện bán thân kia sẽ còn phải lặp lại. Cái vũng bùn nhơ này cô không dễ dàng nói thoát là có thể thoát, cho dù lần này anh có thể chấp nhận, nhưng rồi lần sau...sau nữa thì phải làm sao đây!?

"A Doanh mình thấy cậu quá ích kỉ rồi đó, cậu đã từng hỏi qua anh ta muốn thế nào chưa? "

"Đúng rồi đó, cậu không phải anh ta sao biết anh ta không thể chấp nhận cậu như hiện tại. Chẳng phải khi hai người mới quen nhau anh ta cũng biết rõ, cậu là làm loại công việc gì kia mà?"

Mấy cô gái tỏ ra rất bất bình cho hành động sợ sệt ngốc nghếch tự cho là đúng của Kiều Doanh. Nếu cô quyết định thế này rồi mà có thể vui vẻ sống các cô cũng mặc kệ cô, nhưng hiện tại lại chỉ có bộ dạng sống dở chết dở thế này thì các cô đều bị Kiều Doanh làm cho tức chết rồi.

"Các cậu mới thật sự không hiểu gì cả đấy. Bây giờ mình có thể ích kỉ giấu anh ấy hoặc lựa chọn nói tất cả. Có lẽ ảnh sẽ không chê mình không để ý.....nhưng các cậu có nghĩ xa hơn không?

Tương lai thì sẽ thế nào, một ngày nào đó ảnh sẽ hối hận, khi địa vị xã hội của ảnh ngày một cao hơn và nó không thể chấp nhận được việc ảnh có một cô vợ nhơ nhuốc như mình.

Khi ba mẹ anh ấy không thể chấp nhận một đứa con dâu làm tiếp viên còn từng tiếp khách.....các cậu có nghĩ tới không?

Nếu sau này để ảnh phải đau khổ cùng hối hận thì chẳng bằng bây giờ mình buông tay, để ảnh có một tương lai khác.....mà không có mình trong đó!"

Các cô gái đều im lặng, các cô biết đều Kiều Doanh nói là sự thật là các cô quá cảm tính, chỉ nghĩ đến trước mắt vui vẻ lại chẳng lo tới tương lai đầy rẫy khó khăn cùng cách trở. Là chính các cô quá ngây thơ nghĩ chỉ cần yêu là đủ, nhưng thật ra còn rất nhiều thứ tồn tại trên cả tình yêu. Họ không phải sống nơi hoang đảo không người, họ không phải từ tảng đá sinh ra không thân nhân, nên họ không thể ích kỉ như vậy.

"A Doanh....A Doanh....."

Chợt một tiếng gọi gấp gáp của cô gái tiếp tân vọng lại, làm ánh mắt cả bọn đều bị thu hút nhìn về phía cô gái đang chạy đến đó.

"A Doanh cậu mau ra ngoài xem. Anh ta lại tới rồi."

Kiều Doanh ngây người ra rồi chợt hít sâu một hơi. Cô cần đưa ra quyết định cuối cùng.

Bước ra nhìn thấy bóng dáng đã lâu chưa gặp, anh đã gầy đi rất nhiều, người cũng tiều tụy không ít, tâm cô chua xót lòng lại càng hạ quyết tâm.

"Tử Lãng, mình chia tay đi!"

"Kiều Doanh ....em đang nói gì vậy? Em đừng đùa thế này không vui chút nào?"

Tử Lãng không thể nào tin nổi tai mình vừa nghe thấy gì thế này!? Cô muốn chia tay....cô ấy muốn chia tay anh...làm sao có thể.

"Em không đùa đâu...em đã chấp nhận gả cho một ông chủ lớn. Ông ta có thể cho em rất nhiều tiền, đủ để trả nợ còn có cuộc sống sung sướиɠ sau này. Em không muốn theo anh chịu nghèo khổ.

Anh thật sự tin vào tình cảm của một kỹ nữ sẽ bền lâu sao!? Em chỉ biết có tiền thôi Tử Lãng, tới lúc anh giàu có hơn ông ta thì em sẽ suy nghĩ lại...."

Kiều Doanh cố cắn chặt răng kìm lại nước mắt chực trào nơi khóe mắt, lời nói dối như thuốc độc từng chút một gặm nhắm trái tim cô.

"Anh không tin đâu...."

Kiều Doanh như hạ quyết tâm quay người nắm lấy một tên mập sắp bước vào cửa, nhón chân ôm chặt hắn hôn lên môi. Nụ hôn sâu đến tựa như không có hồi kết. Tới khi cảm nhận được ánh mắt bi thương của anh từ từ rời đi, tiếng bước chân anh nặng nhọc lê từng bước trên mặt đường. Nước mắt cô mới rơi xuống, Kiều Doanh đẩy ra tên béo kia tầm mắt mơ hồ bị nước mắt che khuất, cô nhìn theo bóng dáng mờ nhạt của Tử Lãng đến khuất dần. Cuối cùng cũng không thể kìm nén được mà cất tiếng khóc lớn.

Đi đi...em không xứng với anh. Giá như chúng không gặp nhau, giá như có thể ngừng yêu anh...rất nhiều rất nhiều cái giá như. Vậy hãy để em báo đáp lại ân tình của anh lần cuối chính là....rời xa anh.

__Hoàn__