Chương 5

Sau hai lần gặp gỡ tưởng chừng là thoáng qua, Kiều Doanh chính thức vinh quang bước vào con đường được người người ái mộ đó là có vệ sĩ đẹp trai, đêm đêm đến chờ đón cô tan tầm còn tận tâm đưa về tận nhà an toàn. Làm bao chị em trong club ghen tỵ hận đến nghiến răng, nhìn cô ung dung bước ra cửa mà phía ngoài là Tử Lãng đang chờ cô.

Kiều Doanh cũng mơ hồ không rõ thật ra giữa hai người bọn họ là thế nào, không ai trong họ nói ra một lời nào xác định mối quan hệ hiện tại. Chỉ là anh tự nhiên mà chăm sóc cô, lo lắng cho cô như một điều hiển nhiên. Còn cô cũng lại điềm nhiên mà tiếp nhận hết những điều đó.

Không phải cô ngây thơ đến nổi không hiểu được đây là dấu hiệu cho điều gì. Nhưng cô không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, thà cứ làm đà điểu cho rồi.

Cô không còn là thiếu nữ mơ mộng chưa trải sự đời, cô càng không phải một cô gái trong sạch để mà có thể thoải mái lựa chọn cho mình một tình yêu lí tưởng, cô chỉ là một tiếp viên quán bar thấp kém nhơ nhuốc, còn anh là một luật sư tương lai, tiền đồ rộng mở.

Nơi anh sẽ tới và nên tới là những nơi xa hoa cùng sang trọng, người anh sẽ tiếp xúc cũng những người lịch thiệp cùng quý khí. Cô gái hợp với anh nên là cô tiểu thư nhà giàu nào đó, hoặc không thì cũng là con gái một gia đình gia giáo hiểu biết có học thức. Thật sự không nên là cô, cô không xứng với anh.

Có thể mọi người sẽ cho là cô quá tự ti, nhưng ai hiểu được là cô lấy cái gì để tự tin đây. Cô không có gì khác ngoài thân thể đã nhuốm bẩn cùng món nợ đè nặng trên vai.

Tử Lãng cũng chẳng rõ thế nào mình lại có thể làm ra hành động, ngày ngày đứng đợi cô ngoài cửa quán bar đưa cô về nhà. Anh là lo lắng cho an toàn của cô, cũng lo cô nếu uống rượu say không thể về được. Nhưng trong thâm tâm thật ra còn có một tiếng nói cứ vang vọng thúc giục. Anh muốn tận mắt thấy cô về nhà, anh không thích cô qua đêm bên ngoài.....dù biết đó là một phần chức nghiệp của cô.

Không phải anh chưa từng đề nghị cô đừng làm tiếp công việc này, nhưng khi được cô đáp lại bằng những câu hỏi: Trong một thành phố lớn hiện đại như thế này, với một người không có bằng cấp cao, không có kinh nghiệm thực tế, cô có thể tìm được công việc nào lương khá khẩm để chi trả được món tiền nợ kia. Anh chỉ có thể im lặng vì anh biết những điều cô nói là sự thật.

"Kiều Doanh, mai em có thể xin nghỉ không?"

Cô chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn anh, về cái xưng hô "chị - em" hay "anh - em" thì cô và cậu đã có một buổi tranh luận không hề ngắn và kết quả là cô thua. Từ đó cô mới thấm thía được rằng, không nên dại dột đi tranh cãi với luật sư....chỉ tổ rước lấy ấm ức thôi. Dù gì người ta đã chịu cho cô " trẻ " lại ba tuổi cô còn không phải lời rồi sao.

Kiều Doanh cứ nhìn chằm chằm Tử Lãng đến khi gương mặt ấy bắt đầu nổi lên vẻ thất vọng, thì cô mới phì cười quay người bước trở vào club xin quản lí lão ca cho nghỉ một ngày.

Cô có thể xem là anh đang hẹn hò với cô không? Khóe môi bất giác lại cười sâu hơn chút nữa. Dù phải hay không cũng để cho cô ảo tưởng một chút thôi, cũng rất tốt rồi nha.

Hôm sau vừa đúng tám giờ hẹn Tử Lãng có mặt ở trước cửa đợi cô, Kiều Doanh cũng vui vẻ thay một bộ váy mới màu trà kiểu dáng trang nhã, cùng anh sóng vai cất bước.

Đến khi nhìn thấy tấm biển lớn trước mắt đề " Siêu Thị Tổng Hợp " thì mặt cô chính thức nghệch ra. Có ai có thể nói cho cô biết, có phải do cô giam mình trong quán bar quá lâu nên không theo kịp thời đại, hay là người trẻ tuổi hiện tại có sở thích đến cái nơi gọi là "Siêu Thị" này để hẹn hò!?

Tử Lãng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, khóe môi khẽ nhếch vui vẻ nắm chặt tay cô bước vào trong.

"Đi thôi, không thì đồ tươi ngon sẽ bị người khác chọn hết mất!"

Kiều Doanh bị mấy chữ "đồ tươi ngon" kí©h thí©ɧ, không lẽ anh thật sự đưa cô đến đây để mua thức ăn? Anh muốn tổ chức một buổi picnic kiêm hẹn hò à!?

Vậy mà sau đó vài phút, cô lại đánh bật cái suy nghĩ vừa rồi, vì một buổi tiệc picnic hay BBQ thì sẽ không mua rau cần, đậu hủ, cải bắp....đây đều là nguyên liệu nấu canh đó nha.

Tiếp tục treo vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu cùng Tử Lãng dạo khắp siêu thị, mua đầy đủ những món có thể nấu thành một bữa cơm gia đình thịnh soạn, anh mới dắt cô ra tính tiền.

Trên đường còn ghé qua tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem rất đẹp. Cô bắt đầu nghĩ cậu là được nhờ mua thức ăn cho một bữa tiệc nào đó, nhưng do không biết lựa đồ ăn, nên quyết định thỉnh giáo cô. Ấy mà khi cô dừng lại trước cửa nhà mình lần nữa, cô chính thức cảm giác đầu óc mình cũng có lúc không hoạt động a.....

Cùng anh xuống bếp nấu xong bữa cơm hấp dẫn với ba món mặn, một món xào và một bát canh. Hai người cùng ngồi vào bàn, Tử Lãng mới bưng ra chiếc bánh kem giờ đã cắm vào hai mươi ngọn nến.

"Cùng anh chúc mừng sinh nhật có được không?"

Tử Lãng cười tươi vui vẻ hướng Kiều Doanh chờ mong, đây là lần đầu tiên sau khi vào học đại học, anh đón sinh nhật không phải cùng với đám bạn học. Tuy không náo nhiệt tưng bừng như những năm trước, nhưng sinh nhật năm nay lại làm anh vô cùng mãn nguyện vì có cô.

"Sao?.....sinh nhật anh? Sao anh không nói trước với em. Thế nào bây giờ em chẳng kịp chuẩn bị quà tặng anh rồi."

Kiều Doanh ảo não vô cùng, cô thế nào lại chậm tiêu như vậy, không sớm đoán ra thì ban nãy trong siêu thị đã có thể mua quà luôn rồi.

"Anh không cần quà gì hết, anh chỉ cần em thôi."

Kiều Doanh há hốc mồm kinh ngạc, cô đã thầm đoán bao nhiêu lần trong lòng, nhưng không ngờ được có ngày cậu lại hướng cô biểu lộ.

"Anh là nói thật lòng đấy. Làm bạn gái anh có được không?"