Chương 7

"Đúng Đúng, Tử Lãng nhà cô là thiên thượng hữu địa hạ vô. Chúng tôi cầu không thấy mơ không tới, chỉ duy cô có thôi.

Được chưa đại tiểu thư Kiều Doanh!"

Cô gái kia thấy Kiều Doanh lại sắp xù lông như mẫu miêu muốn cắn người, đành giả lả nói lời ngon ngọt. Nhưng thật ra trong lòng đều thật tâm muốn chúc phúc cô được hạnh phúc mãi như vậy. Ít nhất cũng cho các cô có chút hi vọng rằng, mọi người đều có thể có được hạnh phúc của riêng mình.

"Hứ....xem như cô thức thời đấy!"

Kiều Doanh sắp hất mũi lên tận trời cao, môi nở nụ cười tươi tắn với mấy cô gái kia. Bọn họ vẫn luôn nói chuyện như vậy, nghe thì tưởng chán ghét nhau cực điểm, nhưng thật ra lại coi nhau không khác chị em tốt.

"Này, Kiều Doanh lão ca quản lí đang vẫy tay tìm cô kìa!"

Một cô gái thúc nhẹ lưng Kiều Doanh gọi, cằm hất về phía bên phải một dãy bàn trong góc, quản lí đúng là đang dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn tụi cô.

"Ừ....để mình qua xem thế nào. Hôm nay Tử Lãng phải ở lại thư viện tìm tài liệu, nên không thể đến đón mình. Tan tầm tụi mình cùng đi ăn đêm nhá."

Kiều Doanh chạy đi không quên quay đầu lại hướng mấy cô gái nháy nháy mắt.

Tới gần bàn đó cô mới thấy không khí có chút kì lạ, ngước mắt ra hiệu ý hỏi quản lí là có việc gì thì một giọng nam bỉ ổi đáng khinh vang lên châm chọc.

"Hóa ra là tiếp viên quán bar, vậy mà còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì. Lão tử khinh!"

Mấy thanh niên khác ngồi cùng bàn với nam nhân vừa nói cũng cười rần rần lên tỏ ý đồng tình.

Kiều Doanh lúc này mới nhìn kĩ người đàn ông vừa nói đó, mi tâm nhíu chặt lòng thầm rủa " Đen đủi xúi quẩy ". Tên khốn này chính là tên đê tiện cô cùng Tử Lãng gặp trước cửa rạp chiếu phim. Hôm ấy Tử Lãng có việc đột xuất đến trễ, cô đứng chờ thì bị tên này đến gạ gẫm xàm sở, may thay Tử Lãng tới kịp thời cứu cô thoát nanh vuốt sói, còn đánh hắn một đấm khiến khóe miệng hắn tóe cả máu. Không ngờ xui xẻo thế nào lại gặp hắn ở nơi này. Kiều Doanh đành cắn răng cố nén tiếng mắng chửi sắp trào ra miệng, giả lơ đứng bên quản lí.

"Quản lí, đêm nay tôi muốn cô ta tiếp rượu.......còn tiếp cả thân, ông sắp xếp đi!"

Người đàn ông càng nói giọng càng đáng khinh, đến mấy từ cuối còn nghênh ngang nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dười đánh giá, cuối cùng dừng ở rãnh ngực hơi lộ ra chỗ cổ áo xẻ sâu.

"Tôi không muốn! Tôi sẽ không tiếp thân!"

Không đợi quản lí lên tiếng Kiều Doanh vội kinh hô la lớn, cô trước đó có thể nhơ nhuốc cở nào cũng chẳng để tâm, nhưng nay cô đã có Tử Lãng thế nào còn có thể lên giừơng với người đàn ông khác. Tuyệt đối không được đánh chết cô cũng không đồng ý.

"Hừ...quản lí ông không muốn làm ăn nữa đúng không? Hay chê huynh đệ lão tử không đáng để vào mắt?"

Người đàn ông nheo lại cặp mắt thô thiển giọng nói rít qua kẻ răng liếc nhìn quản lí đang khó xử đứng bên. Tụi đàn em ngồi đó cũng chợt ồn ào hẳn lên, có người còn giơ tay ném chai rượu xuống đất vỡ tan tành, người còn không coi ai ra gì đá văng ghế dựa gần đó, một bộ dáng muốn quậy tanh bành nếu yêu cầu của đại ca chúng bị khước từ.

"Đừng, đừng.....Cửu ca có gì từ từ nói. Xin nương tay cho, chúng tôi còn làm ăn a..."

Quản lí vội khép nép nói lời cầu xin, ông còn chưa muốn dẹp tiệm vì đắt tội tên đại ca xã đoàn khét tiếng ở vùng này đâu. Hướng Kiều Doanh còn đang mím môi đứng đó trừng mắt nhìn tên kia như không biết sợ, quản lí lớn tiếng trách móc.

"Kiều Doanh cô tưởng bản thân có thể từ chối à? Đừng quên cô đã kí hợp đồng một năm với chúng tôi.

Trên đó có ghi rõ là tiếp cả rượu và thân nếu khách có yêu cầu. Cô đừng nghĩ trốn tránh!"