Chương 22: Có người vẫn không chịu buông tha

Bạch Hạc Hiên đứng nhìn những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang dưới sàn, cuối cùng ánh mắt anh cũng tìm thấy chiếc điện thoại bị bể của mình đang nằm trong đống đổ nát ấy.

Bước chân di chuyển, Bạch Hạc Hiên khom người lừa tay khỏi những mảnh thủy tinh nhặt chiếc điện thoại lên, tay mở nguồn nhưng không lên, chắn chắn là hư rồi, nhìn chiếc điện thoại trên tay Bạch Hạc Hiên thở rõ dài một hơi rồi nhìn sang chỗ của Lam Đình Niên, nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh khắp người đều là màu của băng gạc y tế, mặt mày thì trắng bệch chẳng có chút sức sống, tạm thời anh không tính toán vậy.

Cầm theo chiếc điện thoại đã hỏng Bạch Hạc Hiên đi thẳng đến quầy y tá, trực tiếp nhờ người vào trong phòng của Lam Đình Niên dọn dẹp qua đống mảnh thủy tinh kia.

Trong lòng ngực Bạch Hạc Hiên khóe môi Nhã Thanh Lam đã thức tỉnh từ lúc nào cong nhẹ mà đắc ý.

Nhưng rồi bấy nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ cô ta lại quơ loạn tay chân lên trong lòng ngực của Bạch Hạc Hiên mà liên tục dùng sức phản kháng như thật sự đang có ai tác động vật lí cô ta, và cô ta thì đang nhiệt tình chống trả.

Bạch Hạc Hiên cũng dường như tương thông tâm ý mà ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh dỗ dành Nhã Thanh Lam:“Lam Lam ngoan… Lam Đình Niên sẽ không dám làm gì em đâu… một khi có Bạch Hạc Hiên anh ở đây dù chỉ là một cọng tóc của em nếu cô ta cả gan dám đυ.ng vào, nhất định anh sẽ chặt lấy cánh tay bẩn thỉu của cô ta để an ủi em… Có được không? … Ngoan nghe lời anh bình tĩnh lại đi!”

Bấy giờ Nhã Thanh Lam dường như mới có dấu hiệu hài lòng mà từ từ thả lỏng cơ thể mình ra, cả người dần dần rơi vào trạng thái vô lực cô ta ngã thẳng vào người Bạch Hạc Hiên, tay vẫn còn vuốt vuốt nhẹ tấm lưng của Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên từ từ đỡ lấy cơ thể cô, tách cô ra khỏi người mình, tay giữ chặt lấy Nhã Thanh Lam, anh bước xuống khỏi giường, bàn tay thuần thục loát nhẹ sau gáy của Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên kê gối vào ngay tầm đầu cô mà nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.

Sau khi Nhã Thanh Lam đã trở lại trạng thái đúng với một dáng ngủ ngon thực thụ, Bạch Hạc Hiên bấy giờ mới an tâm, anh vỗ vỗ nhẹ vào vai cô một lát rồi mới bỏ tay ra khỏi người Nhã Thanh Lam.

Vẫn giữ nguyên tư thế mà ngồi đấy, mười đầu ngón tay đan vào nhau, Bạch Hạc Hiên mệt mỏi mà đưa hai lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình, cơ thể ngồi trên ghế hơi khom nhẹ về phía trước Bạch Hạc Hiên lại lẩm bẩm:“Năm đó Đình Niên đã nói gì với em mà khiến em trở nên như vậy chứ? Đến cả trong mơ vẫn còn ám ảnh!”

Ngồi tĩnh lặng được một lúc, Bạch Hạc Hiên bỗng dưng lại cảm nhận được lòng bàn tay của mình đang có một bàn tay nhỏ chen vào mà tỏa ra hơi ấm, đầu liền ngẩng lên anh nhẹ nương hai bàn tay mình theo bàn tay nhỏ kia mà nắm lấy, khóe môi anh khó khăn mà cong lên:“Em tỉnh rồi sao?”