Chương 3

"Tất nhiên là thành công mĩ mãn rồi, thằng chả ôm bụng ngồi trong đó gần 3 tiếng, nhan sắc tàn tạ không thể tưởng tượng được, hahaahaha"

Hai đứa ngồi cười giữa lớp học, mặc kệ mọi người trong lớp nhìn họ với vẻ kì quái.

Lúc này chuông điện thoại cắt đứt tiếng cười của hai đứa, Linh Nhi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại. Rồi đi ra ngoài hành lang nghe máy.

"Anh trai à, có chuyện gì mà lại gọi cho em vậy? Nhớ em hả?"

"Thôi cho anh xin, giúp anh một việc được không?"

"Giúp chuyện gì?" Anh trai yêu quý của cô hôm nay lại phát bệnh nhờ cô giúp nha. Có vấn đề.

"Em đến biệt thự số 19 đường Hoa Hoa, xem xem người trong nhà còn sống hay đã chết giùm anh cái" Đầu Linh Nhi nổi lên vài vạch đen. Cô là chân chạy việc cho anh chắc.

"Sao lại là em đi?"

"Thôi mà bé con, cậu ấy là bạn của anh, vừa về nước chưa được bao lâu. Hôm nay bỗng dưng không tới công ty làm mọi người lo lắng một phen. Anh thì đâu có quen ai ở trong nước ngoài em đâu. Giúp anh đến xem cậu ta một chút nhé?" Cô nương à! Vì cô mà Minh Cảnh hiện giờ sống chết không rõ đấy.

Sáng nay em gái của Minh Cảnh gọi điện cho anh, khóc nháo một hồi. Nói là anh trai không lên công ty, bình thường anh có bao giờ nghỉ việc vô lí do như vậy đâu. Chắc chắn anh trai gặp chuyện gì rồi. Bởi vậy mà Trịnh Minh Đào ở nước ngoài không còn cách nào khác phải gọi điện cầu cứu em gái mình.

"Xùy, chuyển khoản vào cho em!"

"..." Cô bé à, tác phong làm việc của em giống hệt với Minh Cảnh đấy. Mở miệng ra là đòi tiền.

"Được rồi, lát nữa sẽ chuyển khoản cho em" Trịnh Tuấn Đào cắn răng.

"Được thôi, nhưng mà bây giờ em đang học, lúc nào về rồi hẵng tính"

Lúc vừa định tắt máy thì còn nghe anh trai nói thêm một câu: "Đừng có quậy phá nhà người ta đấy!"



Cô mới không thèm quậy phá. Cô trước giờ là con ngoan trò giỏi làm gì có cái chuyện quậy phá ấy được. Nhảm nhí.

"..."

***

"Linh Nhi, mày đi đâu đấy? Không về cùng à?" Nhỏ Huyền hỏi.

"Mày về trước đi, tao đi công chuyện xíu" Linh Nhi phất tay, rồi phóng xe đi.

Linh Nhi đến biệt thự số 19, đứng trước căn nhà choáng ngợp ấy, cô không khỏi cảm thán.

Khóa trái cửa như vậy, bảo cô đây trèo cửa vào sao?

"Anh trai à, đến thì đến rồi, bắt em trèo cửa vào à?" Linh Nhi gọi điện cho anh trai.

"Chịu khó chèo qua hàng rào vào đi"

"Trèo qua rồi em vào nhà bằng cách nào, đừng có nói với em là anh bắt em gái của anh cạy cửa đi vào nhà đấy, em không muốn biến thành ăn trộm"

Trịnh Tuấn Đào bật cười, theo trí nhớ của anh thì cậu ta thường thủ một chiếc chìa khóa dưới tấm thảm ở trước cửa nhà. Không biết sau khi về nước cậu ta có làm cái trò đó nữa không đây.

"Chìa khóa vào nhà thì em xem ở dưới tấm thảm trước cửa nhà ấy. Cậu ta hay để chìa khóa dự phòng ở đó"

"Em mặc kệ, thêm tiền!"

"..." Em gái à, có thể đừng mở miệng ra đòi tiền nữa không. Anh trai em ở công ty này sắp phá sản vì em rồi đấy.

Đó là lí do mà bố mẹ dù có khóa thẻ của cô thì cô vẫn có tiền sài.

Linh Nhi nói rồi tắt máy. Cô dựng xe xuống, tìm một chỗ khuất người có vài tán cây tre đi mặt đường. Người đi đường căn bản không biết cô đang trèo qua hàng rào sắt đi vào một cách dễ dàng.



Quả nhiên có một chiếc chìa khóa ở dưới tấm thảm, cô mở cửa, tự nhiên đi vào.

Ông nội nhà anh. Một mình ở nhà mà ở biệt thự cả trăm phòng thế này rồi bà đây tìm kiểu gì.

Chút nữa làm xong phải tìm anh trai đòi thêm tiền. Quá mức thiệt thòi cho cô rồi.

Linh Nhi đi tới đi lui, cuối cùng tìm được căn phòng thứ 6 ở trên tầng 2. Suýt chút nữa là cô định bỏ về rồi đấy.

Nhìn bóng dáng người con trai đang nằm quay lưng về phía cô, Linh Nhi bước lại gần.

Cô lấy chân đá đá vào người anh, cũng không thấy anh có động tĩnh gì.

"Này, tên kia, chết chưa?"

"..." Trả lời cô là không khí.

Linh Nhi lật người anh ta lại. OMG là Minh Cảnh, sao lại là anh ta?

Người nằm trên giường mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu lại. Trán dịn mồ hôi. Môi không còn một chút huyết sắc khiến cô hoảng sợ một phen.

Không phải hôm qua cô chơi liều quá nên anh mới bị vậy đấy chứ. Linh Nhi đặt tay lên trán anh xem thử. Ôi mẹ ơi, nóng quá.

"Này, Minh Cảnh, anh không sao đấy chứ?" Phải nói đây là lần đầu tiền cô chăm sóc cho người bệnh. Biết cái vẹo gì đâu.

Linh Nhi vội lên mạng, tra cách chăm sóc người bệnh. Rồi đi lấy khăn ướt lau mồ hồi trên mặt anh. Áo sơ mi của anh cũng bị cô cởi ra, để lộ cơ bắp. Cô lau qua một hồi, rồi lại lấy khăn ướt đặt lên trán anh.

Linh Nhi tìm được chìa khóa cổng ở trên bàn cạnh giường anh. Cô đứng dậy đi mua thuốc, với một ít cháo.

Dù sao người ta cũng bị cô hành đến nằm liệt giường. Nói đi nói lại, cô cũng nên chịu một phần trách nhiệm mới phải.