Chương 3.1: Đã muộn một bước

“Các ngươi ra ngoài cho ta!”

Tạ Quỳnh vừa hoảng sợ vừa giận, lửa giận từng chút ập vào trong lòng, nàng không kiềm chế được, phất tay hắt bàn tay thị nữ bên ra, định đi ra nước.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được người khác ân cần hầu hạ và bao bọc, chưa khi nào phải chịu nỗi tủi nhục và uất ức như vậy.

Người ở nơi trăng hoa, không mang thai mà lại có sữa. Ở một nơi thấp hèn như vậy, còn khiến nàng hoá thân thành da^ʍ phụ thấp hèn chỉ có thể bán thân để trải qua cuộc sống tạm bợ.

“Giữ chặt cho ta!”

Nữ tử hét lên với thị nữ kia.

Sau đó nói với Tạ Quỳnh: “Cô nương không biết các cô gái khác ghen tị với người như thế nào đâu. Nữ lang vẫn nên sống yên ổn một chút, nếu không sẽ phải chịu đau đớn trên da thịt.”

Thị nữ hồi thần, dùng lực mạnh khiến Tạ Quỳnh không thể vùng ra. Nàng chỉ có thể vừa mắng vừa bị người ta giữa chặt tắm rửa sạch sẽ, sau đó kéo đến trước gương đồng trang điểm.

Người trong gương vẫn là người trong gương.

Mái tóc đen mượt và lông mi dài, đôi mắt đào hoa vốn quyến rũ nay lại óng ánh nước, cho dù mặt Tạ Quỳnh đang tái nhợt, mày nhíu lại, cũng không che đi vẻ đẹp được cưng chiều trong gia đình giàu có.

Nàng ta chịu nhẫn nhịn hơn với nàng cũng là vì gương mặt này.

Nữ tử càng xem càng ghen ghét, phân phó nói: “Được rồi, tùy tiện đánh qua, với gương mặt này không cần trang điểm cũng được!”

Bọn thị nữ gật đầu nói phải, tay chân lanh lẹ, chuẩn bị xong thì lại ngắm nhìn Tạ Quỳnh, mặc kệ tiếng mắng của nàng.

“Nếu ta có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi! Các ngươi cứ chờ đi, chờ ta đốt nơi này, rồi mang tất cả các ngươi cho chó ăn!”

Tạ Quỳnh giãy giụa cả một đường, từ căn phòng giam sang căn phòng khác trang trí xa hoa hơn. Nhưng tất cả đều vô ích.

“Tiết kiệm sức lực đi. Được rồi, các ngươi cùng ta đi xem kia tiểu lang quân đã tới chưa, nếu không tới, thì thật tiện nghi kẻ khác.”

Nữ tử kia mang theo bốn thị nữ đi ra ngoài, để lại hai người ở ngoài cửa canh chừng Tạ Quỳnh.

“Thả ta ra đi!”

Thay đổi một bộ quần áo mát mẻ, nhưng cảm giác dính dính trước ngực vẫn còn, Tạ Quỳnh lại không rảnh lo cái này.

Nàng đập cửa rồi hét vài tiếng, nhưng thị nữ ngoài cửa giống như không lỗ tai, hoàn toàn mặc kệ nàng.

Không để ý mới càng tốt.

Tạ Quỳnh hi vọng sẽ không ai quan tâm đến mình.

Vừa rồi tranh cãi với nàng ta, bên ngoài nàng giả bộ kiêu ngạo, không xem ai ra gì, chính là vì có thể khiến nàng ta không cảnh giác, nàng có thể nhân cơ hội chạy trốn.