Chương 6

Tác giả: Tối Đa Sáu Giây

*

Hoạ sĩ bị cảm.

Sau khi quen biết tổng giám đốc, thỉnh thoảng đầu óc cậu sẽ nóng bừng, lần này thì bị sốt thật rồi.

Hôm qua cậu nói ra suy nghĩ của mình rằng một vấn đề "vô cùng quan trọng và khó giải quyết" là "Sao anh còn chưa về" thì tổng giám đốc trả lời rất tự nhiên, "Nhớ anh thế à? Vậy sao em còn chưa ôm anh đi."

Giọng điệu hiển nhiên đến mức khiến hoạ sĩ nghĩ ôm chính là một nhiệm vụ phải được chấp hành.

Khi bản thân còn hơi do dự liệu có nên tiến lên không thì tổng giám đốc cười và gật đầu với cậu, anh dang tay, khẽ dụ dỗ, "Lại đây, ôm một cái nào."

Thế là hoạ sĩ vào tròng, một tay cậu bưng bát, tay còn lại cầm muôi, bước chầm chậm lại gần để không bị đυ.ng đổ nước chè, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tổng giám đốc.

Đây xem như là chiếc ôm đúng nghĩa đầu tiên của hai người họ, và còn là cái ôm mà hoạ sĩ chủ động. Tổng giám đốc vô cùng cảm ơn camera vì đã ghi lại khoảnh nhắc dịu dàng đầy lưu luyến này, sau này chắc chắn anh sẽ xem đi xem lại trăm ngàn lần.

Hoạ sĩ gác cằm lên vai tổng giám đốc, mái tóc dài rủ xuống quét ngang cổ khiến hô hấp anh trở nên dồn dập. Trong đầu toàn là những chiêu trò tán tỉnh của hoạ sĩ.

Sau đó anh nghe thấy tiếng sột soạt, hoạ sĩ đang ôm anh nhưng vẫn cố gắng khuấy cốc chè khoai sọ, trong rất gian nan.

Tổng giám đốc: "..."

Anh dùng cả đêm để hồi tưởng nhiệt độ cơ thể của hoạ sĩ. Buổi sáng thức dậy, tổng giám đốc mở máy quay như thường lệ, lúc gọi cậu dậy thì phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu không giống hôm qua lắm? Hình như hơi cao đó.

"Bảo Bảo." Tổng giám đốc gọi mấy lần thì hoạ sĩ mới nhíu lông mày nhưng vẫn không mở mắt.

"Dậy thôi." Tổng giám đốc nhẹ nhàng lắc bờ vai của cậu, hoạ sĩ túm tay anh lại và đặt ở trên mặt mình. Mặt của cậu rất nóng, cũng rất mềm, bởi vì đang sốt cao nên có màu hồng phấn. Tổng giám đốc muốn nhéo một cái nhưng lại thấy không tử tế lắm.

Hoạ sĩ vô thức hừ vài tiếng, phàn nàn bằng giọng nũng nịu, "Anh đừng chạm vào em..."

"Thế nhưng..."

"Để Bảo Bảo ngủ đi." Hoạ sĩ lại yếu ớt yêu cầu.

Tổng giám đốc biết hẳn nên gọi cậu dậy để đo nhiệt độ, ăn cơm uống thuốc hoặc hỏi cậu xem có cần đi bệnh viện, tóm lại không được để cậu tuỳ ý ngủ tiếp. Nhưng anh không nỡ từ chối, bèn nói: "Được."

Hoạ sĩ nghe tiếng đồng ý, thế là buông anh ra rồi vùi mình vào chăn. Tổng giám đốc gọi không được, không gọi cũng không xong, anh chỉ đành bối rối đứng bên cạnh.

Cũng may chẳng bao lâu hoạ sĩ lại tỉnh vì khó chịu, tổng giám đốc bưng trà rót nước phục vụ cho cậu, đến khi xác định cậu không sao mới dám thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Thì ra em là mỹ nhân ốm yếu, hôm qua đi ngủ đá chăn à?"

Hoạ sĩ từ chối nói lí do là bởi vì đêm qua cậu ngủ không được, trong đầu toàn là hình ảnh của tổng giám đốc nên đã mở cửa sổ hóng gió lạnh một lát lâu, thế là bị bệnh. Đương nhiên cũng có thể là do trong lòng nóng hầm hập, cần phải toả nhiệt ra ngoài.

Ai bệnh cũng cáu gắt, nhưng cậu chỉ hơi cáu thôi, cho nên chỉ lầm bầm chứ không quát lớn, "Ốm yếu đó thì sao, anh có muốn chăm sóc không."

"Chăm sóc." Tổng giám đốc nói chầm chậm đầy dịu dàng, "Đương nhiên chăm sóc em rồi."

Hoạ sĩ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng cao hơn, trên lưng cũng khô nóng.

Cậu cảm thấy không ngon miệng, anh nài nỉ một lát lâu thì mới bảo muốn uống chút sữa bột.

Tổng giám đốc vội vàng pha ngay rồi nhìn chằm chằm xem cậu uống. Hoạ sĩ ngượng ngùng, nhếch miệng nhỏ lên để uống, khi đang liếʍ môi dưới thì đột nhiên bị hỏi: "Em tán tỉnh anh làm gì?"

Hoạ sĩ nghi hoặc: "Em đâu có."

Tổng giám đốc hùng hồn nói: "Ai bảo em hé miệng."

"..."

Hoạ sĩ uống xong thì ngủ thêm một lát, vì uống thuốc nên đổ mồ hôi, cậu cảm thấy cả người nhẹ hơn chút.

Trời hôm nay đẹp lắm, cậu nằm cả buổi sáng nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Trong vườn có một nơi máy quay không quay đến được, bình thường khách quý nào muốn hóng gió đều sẽ ngầm đến đó.

Lúc hoạ sĩ đến, chàng trai nổi tiếng trên mạng đang nuốt mây nhả khói, gặp cậu đến thì chào một tiếng. Hoạ sĩ tò mò hỏi, "Tôi thấy mặt cậu còn con nít quá, tưởng là không biết hút thuốc cơ."

"Không phải có miệng là biết à," Cậu ta cười ha ha, "Em bé mà anh nhắc đến cũng sắp hai mươi lăm rồi đó."

Hoạ sĩ cũng muốn hút, cậu ghé vào lan can với cậu ta, thỉnh thoảng đáp lời.

Chưa đầy hai phút đã có một đôi tay từ phía sau lưng vòng ra khoác áo cho cậu. Sau đó còn giúp cậu buộc tóc lên và nói rằng trên dây buộc tóc hôm nay có một chú bướm màu xanh dương, anh mua nó trên đường từ công ty về vào hôm qua.

Hoạ sĩ cười, anh thành thạo việc này ghê.

Tổng giám đốc còn nói, "Em khoẻ rồi hay sao mà lại chạy ra ngoài rồi, đi về ăn chút cháo đi."

"Em muốn phơi nắng." Hoạ sĩ ngừng một lát rồi bổ sung, "Anh múc ra trước đi."

"Ừ, vậy lát nữa em về sau nha."

Chàng trai nổi tiếng trên mạng dõi theo bước chân vào nhà của tổng giám đốc, vẻ mặt háo hức như mới ăn được đường, "Ổn đó!"

Hoạ sĩ không nói gì, chỉ tháo dây buộc tóc xuống rồi ngẩng ngơ nhìn chú bướm nhỏ chưa bằng móng tay trên đó.

"Không thích buộc tóc à?" Chàng trai nổi tiếng trên mạng hỏi cậu.

Hoạ sĩ nghĩ, "Thích."

Cậu ta lại nói thêm vài câu nhưng không phải ai cũng giống như học sinh thể dục, có thể chăm chú lắng nghe 24/24, còn ghi nhớ từng câu từng chữ.

"Anh nghĩ gì mà nghiêm túc thế, tôi nói chuyện mà anh chẳng để ý."

Hoạ sĩ từ từ nhả khói, vén mấy sợi tóc đang rũ ở vai ra sau đầu, chàng trai nổi tiếng trên mạng cảm thấy người này sắp khóc đến nơi rồi.

Giọng cậu như than thở lại như đang mê mang, "Tôi đang nghĩ, sau khi quay show xong thì không biết ai sẽ giúp tôi chải tóc đây."

*

QC: Sên

Ăn lẩu không?

*

CÒN TIẾP

*

#Onhocuagio_doanvanBL

#anlaukhong_doanvanBL

#giacoupletrongshowtinhiu