Quyển 1 - Chương 7: Phiên ngoại

Hình dáng của mẹ mình ra sao, hắn đã không còn nhớ nữa.

Mà mùi hương của mẹ, vòng tay ấm áp, tất cả cũng

không còn đọng lại gì trong ký ức của hắn.

Sâu trong trí nhớ chỉ còn mùi rượu lẫn trong mùi rỉ sắt hôi thối, mùi thuốc tẩy quần áo và mùi máu tanh.

Lam Mộc Ân luôn luôn tự hỏi có phải mình không tồn tại hay không, bởi vì người mẹ này không bao giờ nhìn thấy hắn.

Khi vừa chuyển tới đây, mẹ của hắn vẫn còn thanh tỉnh, bà sẽ nhớ nấu cơm cho hắn ăn, khi tâm trạng tốt sẽ đọc bài cho hắn nghe, dạy hắn viết tiếng Trung.

Nhưng dần dần, hầu hết thời gian bà đều say xỉn, khi bà uống rượu bà sẽ xem hắn như vô hình, bà nhìn thấy San nhưng không thấy hắn.

“Nếu không sinh mày ra thì tốt rồi.”

Lúc mới bắt đầu, có nhiều lần bà cầm chai rượu vừa khóc vừa ném, rượu đổ lênh láng, mảnh vụn đầy đất, chỉ cần cầm được thứ gì sắc nhọn là sẽ tự rạch mình, mặc kệ đó là dao, thủy tinh, gương hay là gì khác, máu tươi chảy ra từ cổ tay, nhiều lần vẩy trúng người hắn, nhưng bà hoàn toàn không quan tâm.

Bà thường xuyên nhuộm đỏ cả drap giường và khắp mặt đất. Nhìn máu chảy từ cổ tay xuống khuỷu tay, chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, bà lại trở nên an tĩnh, giống như đang chờ đợi điều gì đó, ngồi im không nhúc nhích.

Đây chẳng qua chỉ là lúc bắt đầu, lúc đó trong mắt bà vẫn có hắn, bà

nói những lời cay độc, mỗi lần San nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trên lầu, sẽ vội vàng chạy từ siêu thị ở dưới lên, băng bó cho bà, kiểm tra xem hắn có bị thương không, sau đó dọn đẹp đống bừa bãi ở dưới đất.

Khi đó hắn chỉ hy vọng bà đừng chú ý tới mình, trước khi bà nổi cơn quậy phá, hắn sẽ đi tìm chỗ trốn, chờ cho đến khi San tìm thấy kéo ra, rồi ôm hắn an ủi.

Có lẽ nguyện vọng đó quá rõ ràng, cho nên từ đó trở đi bà không còn nhìn thấy hắn

nữa.

Ngay cả những câu nói oán độc cửa miệng cũng không nghe thấy nữa, bà hoàn toàn quên đi hắn, quên đi mình có một đứa con.

Khi đó hắn bắt đầu hối hận, cố gắng làm mọi thứ để bà chú ý.

Nhưng sau này, cho dù là khi thanh tỉnh, bà vẫn luôn tỏ ra không nhìn thấy

gì cả.

San luôn cố gắng chăm sóc bà, chăm sóc hắn.

Khi không có San, bà sẽ đập những gì có thể đập, kéo lực chú ý của San, nhìn San tức tốc chạy lên lầu.

Khi San có ở nhà, bà vẫn làm như vậy, chờ San đặt toàn bộ lực chú ý lên bà.

Hắn không biết lý do tại sao bà lại làm vậy, bà cũng chưa từng kêu đau.

Sau một trận quậy phá, bà sẽ im lặng vài tiếng, mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, giống như sắp ngủ.

Dưới đất là những mảnh thủy tinh vỡ và dao dính máu mà San chưa kịp dọn.

Đây chẳng qua chỉ là tò mò, hắn muốn biết bà có cảm giác gì khi làm như vậy, hắn cầm dao lên, đặt lên chỗ bà hay cắt, dùng sức cắt một đường.

Cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ.

Trước khi hắn la lên, San giống như nổi điên nhào về phía hắn giật lấy con dao, dùng sức tát hắn một cái thật mạnh, sau đó ôm lấy hắn khóc thật to. Cảm giác đau rát trên mặt hoàn toàn khác hẳn với cảm giác đau đớn nơi cổ tay. Đó là lần đầu tiên hắn bị đánh, cũng là lần đầu tiên thấy

San khóc nhiều như vậy.

Hắn không khóc, cũng không kêu đau, chỉ ôm San giải thích, một lần rồi lại một lần.

Vết thương lần đó cũng không để lại sẹo như mẹ hắn, hắn có chút may mắn, cũng cảm thấy hối hận, nghĩ lại nếu để lại sẹo, có lẽ bản thân sẽ nhớ rõ cơn đau đó, cũng sẽ nhớ San đã đau đớn như thế nào, may là không để lại sẹo.

Hắn không muốn San đau khổ, cho nên hắn chưa bao giờ lặp lại hành vi kia.

Nhưng hắn sẽ luôn nhớ tới sự đau đớn đó, cảm giác đau đớn lan ra từ cổ tay, trong chớp mắt cướp đi toàn bộ lực chú ý, một giây kia dường như không có gì là quan trọng, chỉ có cảm giác đau đớn thật chân thật.

Hắn dường như có thể hiểu ra tại sao mẹ mình lại luôn làm như vậy.

Nhưng vì San, hắn không được làm thế, San nói đó là sai, là không đúng.

Vẻ mặt khi đó của San rất mệt mỏi, tựa như đã không còn sức, nhưng vẫn dùng sức lay bả vai hắn, nói với hắn tuyệt đối không được làm như vậy nữa.

Hắn gật đầu, hắn đã hứa với San như vậy, cho nên sau đó hắn không muốn nghĩ tới cơn đau có thể gây nghiện đó.

Hắn không muốn nghĩ

tới lý do mà mẹ mình phải làm vậy, tại sao không nhìn thấy mình thêm nữa, hắn cố gắng lo việc nhà và chăm sóc mẹ coi như giúp San, nhưng hắn cũng chú tới ý, San cũng dần không còn nụ cười sáng sủa vốn có khi nhìn bà nữa.

Một ngày đầu thu nọ, trong phòng oi bức lạ thường, mùi rượu cũng bị mùi trà át đi.

Thân thể ướt đẫm mồ hôi thức dậy, oi bức khiến cho hắn khó thở, hắn leo xuống giường

mở cửa sổ, để gió bên ngoài mang theo mùi thôi thối bay vào, không khí trong phòng lại thay đổi lạ thường.

Tiếng réo của ấm nước

vang lên không ngừng, từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng còi cảnh báo, hắn nhớ San đã từng dạy hắn cách phân biệt còi cứu thương và còi cảnh sát, hắn nghiêng tai nghe, hắn nghĩ cả hai loại xe cùng tới.

Chân đạp phải chất màu đỏ, trong phòng thì nóng nhưng mặt đất lại lạnh. Hắn bước tới trước phòng tắm, San đang ngồi dưới đất dựa vào tường run rẩy, che đi cánh tay trắng nõn của mẹ hắn trong phòng tắm cùng với máu tươi nhuộm đầy đất.

Máu còn ấm, mùi giống như mùi rỉ sét, hắn rất ghét mùi này.

Hắn nhìn mẹ mình hoàn toàn khác bình thường, không nhúc nhích, hắn nhớ San đã từng nói, nếu San không có nhà mà bà lại làm ra chuyện gì, thì đầu tiên phải gọi 911, thu dọn quần áo của mẹ và giấy bảo hiểm, tự thay quần áo sạch sẽ, trên người không được dính máu, người ta hỏi cái gì phải trả lời là không biết.

Nhưng San đang ở nhà, nhưng chính San lại không làm gì cả.

Hắn không biết tại sao San lại không giống ngày thường, giờ đây chỉ ngồi một chỗ, khóc không ngừng, trên người dính đầy máu.

“San… có chuyện gì vậy…” Hắn lay lay cánh tay San, nhưng đối phương không hề để ý.

Hắn xoay người chậm rãi bước về phía cửa phòng tắm nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bên trong máy chảy lênh láng, mẹ không nhúc nhích nằm té dưới đất, máu hòa vào nước chảy ra không ngừng. Hắn chạy vào làm như San thường làm, ngăn miệng vết thương lại.

Hắn ghét nhất cảm giác dính dính của máu. Cảm giác lạnh lẽo không giống ngày xưa, tay của bà

không mềm mại cũng không còn độ ấm.

“… San… Mẹ lạnh…” Hắn không biết phải làm gì lúc này, đứng lên chạy ra ngoài.

Tiếng réo của ấm nước hú lên không ngừng, nước trà bên trong tràn ra, mùi trà bay khắp nơi. Hắn xoay đầu định hỏi San phải làm gì, thì chẳng biết từ khi nào San đã đứng phía sau hắn, trong tay cầm con dao.

“… San… có chuyện gì vậy?” Hắn ngẩng đầu, nhìn người mẹ thứ hai của mình.

San ngồi xổm trước mặt hắn, ôm lấy hắn, nói vào tai hắn.

“… Xin lỗi… Lam… ta không cứu được mẹ con…”

San ấm áp, nhưng mẹ lại lạnh, hắn biết điều đó có nghĩa là gì.

“San…?”

San buông tay, đứng dậy nhìn hắn, giọt nước mắt chảy xuống, bàn tay cầm dao run rẩy.

“San?” Hắn bước tới gần.

“Đừng lại đây!” San hét lớn, lùi ra sau, dựa vào tường, ngồi xuống suy sụp.

San cúi đầu nức nở, nắm chặt con dao, “Tại sao… tôi đã cố gắng như vậy… nhưng tại sao lại không thay đổi được em…”

Ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng gõ cửa liên hồi.

“Phu nhân! Đừng làm chuyện điên rồ! Làm ơn mở cửa!”

Hắn xoay đầu nhìn cánh cửa rung rung, San nói chỉ có bà và mẹ hắn mới được mở cửa, cho nên hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới cánh cửa sắp bung ra kia.

“San?”

Hắn nhìn San đặt dao lên cổ, nhìn hắn cười miễn cưỡng, hắn sợ run lên.

San sẽ không làm vậy… San đã bắt mình thề không được làm vậy, cho nên mình sẽ không làm… San cũng không…

Hắn nhìn San, ở trong đầu hô to vô số lần bảo San dừng lại, nhưng yết hầu lại không thể phát ra âm thanh.

“Lam… xin lỗi… ta hết sức rồi con à…”

Khi cánh cửa bung ra cũng là lúc máu tươi văng tung tóe.

Hắn không nhớ lúc đó mình có hét lên hay không, hắn chỉ nhớ trước mặt mình là máu,

San dùng dao tự cắt cổ mình.

Mẹ đã thử rất nhiều lần nhưng đều không thành công, San chỉ cần một lần đã đi toi tính mạng.

Hắn nhớ rất rõ khi đó vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều người chạy vào, một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau, hắn cảm thấy bản thân như bay lên không trung.

Hắn thét chói tai, giãy dụa, không ngừng đấm đá, gọi tên San.

Nhưng San chưa từng

đáp lại.

Mãi cho đến khi hắn mệt mỏi, không còn sức hét hò giãy dụa, lúc đó mở bỏ cuộc, vươn tay lau đi máu dính trên mặt.

“Bé à, không sao đâu, đừng sợ.”

Hắn im lặng nhìn người kia, hắn không sợ, nhưng hắn không muốn nói ra.

Người kia cho hắn một cái chăn, ôm hắn vào xe cứu thương, đèn cảnh sát lập lòe, không khí ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều so với trong phòng.

Hắn biết chuyện gì xảy ra, San đã từng nói với hắn chết là gì.

Có rất nhiều người ra ra vào vào, hắn nhận ra tên chủ nhà đáng ghét vừa đi qua

trước mặt hắn.

“Chết tiệt, phải tốn bao nhiêu tiền mới rửa sạch sẽ đây… Đúng là đồ gây họa, đáng ra mình không nên cho bọn Trung Quốc thuê nhà!”

Ông chú tóc vàng bế hắn ra khi nãy đang cầm điện thoại nói chuyện.

“Tôi không quan tâm mất bao nhiêu tiếng! Lập tức tìm chỗ cho thằng bé

tá túc!”

Hắn cảm thấy chân hơi lạnh, cúi đầu nhìn, hắn không mang giày, rụt chân vào chăn, hắn cảm thấy càng lúc càng lạnh.

“Hi, con biết tiếng Anh không?” Ông chú tóc vàng nói chuyện điện thoại xong, bước tới trước mặt hắn hỏi, hắn khẽ gật đầu.

“Chú là Kevin, con tên gì?” Ông chú có màu mắt xanh và nụ cười thân thiết.

“… Lam Mộc Ân.” Hắn nhỏ giọng đáp.

“Lam… gì cơ?” Kevin không phát âm được, lúc trước San cũng vậy.

“San gọi con là Lam.” Hắn trả lời.

“À ~ Lam, có muốn theo chú về nhà không? Vợ chú có thể làm cho một con ly chocolate nóng và sandwich, con đói bụng chưa?” Kevin sờ đầu hắn.

“… Con muốn về nhà.” Hắn ngẩng đầu nhìn căn nhà trên lầu bốn, mẹ nói căn ở tầng trệt quá xấu, San thì luôn cười trừ.

“Tạm thời con không về nhà được, trong nhà con… rất lộn xộn, tới chỗ chú ở tạm mấy ngày nha?” Kevin bất đắc dĩ nắm vai hắn, hắn nghĩ ông muốn an ủi, hắn biết, San cũng thường làm vậy.

Nhưng hắn biết mình không thể về nhà, hắn sẽ giống như mẹ từng nói, bị đưa tới một gia đình khác, để một người không quen biết nuôi dưỡng, sống một cuộc sống bị ngược đãi.

Sau đó San nói sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng hắn biết San đã bất lực, vì sau cùng, hắn cũng không phải người quan trọng nhất trong lòng San.

“… Chú muốn gửi con cho gia đình khác?” Hắn ngẩng đầu nhìn Kevin, hỏi với giọng điệu không chút để ý.

Kevin sửng sốt vài giây, rồi mới cười trả lời, “Không, chúng ta về nhà của chú trước, vấn đề này mấy ngày sau rồi nói.”

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, để Kevin đưa về nhà. Hắn không từ chối ý tốt của Kevin, nhưng hắn nghĩ Kevin cũng sẽ giống San, cuối cùng vẫn bỏ hắn lại.

Nhưng mà qua một ngày, hai ngày, một tuần rồi hai tuần, hắn vẫn luôn chờ Kevin gửi hắn cho gia đình khác, nhưng Kevin lại không hề làm vậy.

Mai Lâm cũng đối xử với hắn rất tốt,

mỗi ngày pha cho hắn ly chocolate nóng, đôi khi còn bỏ kẹo đường vào. Lúc trước San cũng làm vậy, nhưng không bỏ nhiều như Mai Lâm, còn có cái bảy màu nữa.

Mai Lâm nấu cơm cũng rất ngon, nhưng món ăn hoàn toàn khác những món mẹ hắn làm.

Hắn nhớ San, không biết tại sao, hắn cũng nhớ mẹ, nhớ lại cơn đau nơi cổ tay ngày đó.

Hắn, Kevin và Mai Lâm là những người khác nhau, bọn họ không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, mẹ hắn từng nói người ở đây không đối xử tốt với người Trung Quốc, hắn không hiểu tại sao, bởi vì San cũng là người Mỹ tóc vàng mắt xanh.

Mỗi cuối tuần hắn phải gặp một chú bác sĩ tâm lý tên là Hughes, ông sẽ chơi trò chơi với hắn, bảo hắn vẽ, nói chuyện với hắn. Hắn không thích nói chuyện với bác sĩ kia, hắn ghét cái kiểu lúc nào cũng dò xét hắn, giống như chỉ cần hắn nói sai một điều liền mang hắn rời khỏi gia đình Kevin.

Hắn cố gắng làm bản thân trông sáng sủa, hạnh phúc, không có nét bi thương, bởi vì hắn nghe được đoạn trò chuyện giữa Kevin và Hughes.

“Cậu muốn nhận nuôi thằng bé này thật à?”

“Tôi và Mai Lâm đã quyết định rồi, chúng tôi không có con, mà cả hai đều thương nó, chúng tôi muốn nhận nuôi thằng bé.”

“Làm bạn với nhau nhiều năm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, thằng bé này có vấn đề rất lớn, bây giờ nó mới tám tuổi, nhưng sau này cậu phải trông chừng nó thật cẩn thận, chỉ cần nó đi sai đường, nó sẽ đi theo con đường của mẹ nó.”

“Ý cậu là nó sẽ tự sát?”

“Ý tôi là khả năng nó làm như vậy cao hơn người khác rất nhiều.”

“Nó sẽ không, nó là một đứa bé kiên cường, tôi tin nó.”

“Cậu chỉ mới chăm sóc nó hai tháng thôi, đừng tự tin như vậy.”

“Dù gì đi chăng nữa, nó cũng vừa mất đi hai người mẹ, hai chúng tôi không thể để nó cảm thấy mình lại bị bỏ rơi, cả hai sẽ làm cho nó cảm thấy an toàn và thoải mái, đứa con chúng tôi nuôi lớn sẽ không lựa chọn con đường đó đâu.”

“… Được rồi, tôi giúp cậu ký tên vào bảng đánh giá tâm lý, nhưng cậu phải cam đoan với tôi, mỗi tháng nó phải gặp tôi để cố vấn tâm lý thì mới được.”

“Cám ơn cậu, tôi và Mai Lâm sẽ đi cùng nó.”

Hắn nghe thấy, nhưng hắn làm bộ nhưng không nghe. Mấy tuần sau, Kevin cầm giấy khai sinh của hắn, từ đó trở đi hắn chính thức trở thành con trai của Kevin.

Hắn tươi cười với Kevin, sau ngày hôm đó, tên của hắn trở thành

“Lam M Ames”.

Kevin vẫn không đọc được tên đệm của hắn, hắn cũng không giải thích Lam không phải tên, bởi vì Kevin sẽ không phát âm được hai từ ‘Mộc Ân’, cho nên tên của hắn viết tắt thành M, họ lấy theo Kevin, đổi thành Ames.

Kevin quyết không bỏ cuộc khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng hắn quyết tâm quên tất cả những gì trong quá khứ, chỉ là San và người mẹ luôn tỏ ra không nhìn thấy hắn, thậm chí là cơn đau nơi cổ tay vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí.

Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy lần thứ hai, đó cũng là lời hứa với San.

Mỗi tháng đi gặp Hughes thật giống như đi lâm trận, hắn chưa từng nói mình từng học theo mẹ làm bản thân bị thương, ngay cả Kevin và Mai Lâm cũng không biết, hắn thương bọn họ, hắn không muốn làm hai người thất vọng, hắn cũng không muốn đi theo con đường của San và mẹ mình.

San nói rất đúng, đó là sai.

Hắn phải giống như Kevin đã nói, hắn phải kiên cường, hắn phải chứng minh mình sẽ không bao giờ đi theo con đường của mẹ.

Hắn tin mình nhất định sẽ làm được.

Nhất định!