Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giả Thiết Rỗng S.E.R.F

Quyển 2 - Chương 3-2: Hạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Haier nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của đối phương, băng gạc trên tay cũng chưa thay cái mới.

“Tôi nhớ đã bảo cậu về nghỉ ngơi rồi mà.” Haier mở miệng.

Lam Mộc Ân thoạt nhìn giống như đang cười khổ, “Đây cũng là mệnh lệnh sao? Vậy thì tôi lập tức đi ngay.”

Haier trừng mắt nhìn cả buổi, trước khi Lam Mộc Ân nghĩ vẫn nên đi thì tốt hơn thì hắn lui ra sau để Lam Mộc Ân bước vào nhà.

“Có ngủ chưa?” Haier đóng cửa lại, không còn trừng mắt nữa.

“Một chút…” Lam Mộc Ân thuận miệng đáp, nằm trên sô pha, thật ra hắn không ngủ được, tuy rằng mệt mỏi vô cùng, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên tới đây.

Hắn không biết tại sao Haier lại tức giận như thế, nhưng hắn làm trái mệnh lệnh là sự thật.

Hắn phát hiện từ sau khi lên giường với Haier, hắn càng ngày càng không hiểu suy nghĩ và tâm tư của người này.

Nếu bọn họ chưa từng xảy ra quan hệ, có phải sẽ không biến thành như bây giờ không?

Lam Mộc Ân chậm rãi nhắm mắt, hắn đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, nơi này đâu đâu cũng nghe thấy mùi hương của Haier, hắn rất muốn nằm ở đây ngủ đi quên hết tất cả.

“Cậu tới nhà tôi làm gì?”

Giọng của Haier nghe rất bình tĩnh, tựa như đã không còn giận hờn gì, tiếng nói ôn hòa như thôi miên.

“Tôi đến giải thích… Chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi…”

Nhưng nếu có xảy ra lần nữa, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ làm vậy…

Lam Mộc Ân thật sự không chắc là câu kia hắn có nói ra hay không, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm thấy Haier giữ chặt cánh tay không bị thương của hắn, đỡ lấy eo giúp hắn đứng dậy.

Lam Mộc Ân kháng nghị mở mắt, nhưng lại vẫn thuận theo, nửa kéo nửa ôm đi vào phòng ngủ, đẩy ngã xuống giường.

Miệng vết thương thật ra rất đau, nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới, ngược lại, hắn càng cảm thấy, đau sẽ càng làm hắn tỉnh táo.

Hắn thở dài, ngoan ngoãn để Haier cởi sơmi, mạnh mẽ cắn xuống cổ hắn.

Hắn thừa nhận, hành vi của Haier bây giờ là đang phát tiết.

Tuy rằng hắn không biết Haier đang giận cái gì, nhưng hắn nghĩ có lẽ là do hôm qua… Có lẽ, hắn đã dọa Haier sợ.

Có lẽ nét kinh hoàng biểu lộ trên gương mặt lúc đó dù chỉ trong nháy mắt là dành cho mình.

Vì thế hắn đứng ngồi không yên, cũng không có cách nào ngủ được, cuối cùng vẫn tới đây.

Lam Mộc Ân cảm thấy có chút rối loạn, có thể là quá mệt mỏi, có thể là do thuốc giảm đau phát huy tác dụng, hoặc có thể là do Haier, động tác của hắn càng thêm phối hợp và mềm mại hơn ngày thường.

Lúc Haier ôm hắn, hắn có cảm giác như sa ngã vào đó, làm hắn có thể quên hết

tất cả, chỉ cần chuyên tâm cảm nhận Haier.

Cho tới bây giờ Haier vẫn chưa từng ôn nhu, nhưng không biết là do hôm nay Lam Mộc Ân mệt mỏi hay là do bị thương, hắn cảm giác Haier cố né vết thương của hắn, có vài lần hắn muốn cử động tới gần Haier một chút, nhưng đều bị Haier đè lại không nhúc nhích được.

Haier hôn từ cổ kéo xuống tới bụng, phát tiết tạo dấu vết khắp thân thể, Lam Mộc Ân nhịn cơn đau, thở gấp để Haier tàn sát bừa bãi, mãi cho đến khi Haier chạm tới phần dưới của hắn, hắn liền nắm chặt cánh tay Haier, chờ Haier giống như mọi lần tiến sâu vào cơ thể hắn.

Nhưng thứ đưa vào lại là ngón tay, cảm giác lạnh lẽo làm hô hấp của hắn trở nên khô cứng.

“Ưm… Rai… Đừng…” Lam Mộc Ân ngược lại không thích cảm giác này, Haier chưa từng dùng gel

bôi trơn, hắn không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên muốn xài.

Hắn nhíu chặt mày, giãy dụa muốn đẩy tay Haier ra, “… Đủ rồi… Đừng…”

Haier siết chặt, hôn lên môi không cho kháng cự.

Cảm giác này không phải có gì không tốt, ngược lại càng không thể kiểm soát muốn nhiều hơn, nhưng chẳng biết hôm nay Haier uống thuốc gì, làm cho tới khi đủ trơn mới rút tay ra.

Lam Mộc Ân thở gấp, còn vẫn chưa bình phục Haier đã lật hắn lại, đẩy du͙© vọиɠ của mình vào cơ thể hắn.

Lam Mộc Ân hít một hơi, cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn, rốt cuộc cảm giác được lấp đầy cũng không làm hắn thấy thoải mái hơn, bởi vì có gel

bôi trơn nên không còn đau như lúc trước, cũng có lẽ là nhờ thuốc giảm đau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng vô lực, kɧoáı ©ảʍ giống như đưa lửa vào cơ thể, thiêu đốt toàn thân.

Lam Mộc Ân không có cách khắc chế tiếng rêи ɾỉ phát ra khỏi miệng, mỗi lần Haier thúc vào cơ thể hắn, càng làm hắn mất đi lý trí.

Hắn đột nhiên có suy nghĩ, có lẽ bản thân thật sự có tật xấu.

Hắn khát vọng dùng cảm giác đau để làm mình tỉnh táo, cách nhận thức tình yêu của hắn có chút vấn đề, nhưng ở giữa sự kiểm soát này, hắn cố gắng tìm kiếm cách làm mình thanh tỉnh.

Hắn thích thuận theo đối phương, rồi lại không muốn rơi vào trạng thái bị người ta nắm trong tay, dưới sự mâu thuẫn tâm lý, nếu ngay cả ở trên giường cũng hoàn toàn mất kiểm soát, có lẽ mãi mãi cũng không thể thoát thân.

Vì thế hắn luôn luôn tìm cách thanh tỉnh giữa sự kiểm soát ép buộc của người yêu.

Có đôi khi hắn còn không thể xác định hắn có thật sự yêu người ta hay không, hay chỉ là thích giãy dụa trong mối quan hệ đó.

Nhưng Haier thì khác.

Haier so với những người yêu trước của hắn có ham muốn khống chế cao hơn nhiều, cũng không vội vàng nắm hắn trong tay, chỉ lần lượt thử xem giới hạn của hắn tới mức nào, để hắn càng ngày càng không thể tự kiểm soát.

Hắn không biết đợi cho tới lúc hắn hoàn toàn bỏ cuộc để đối phương nắm bắt, thì bọn họ sẽ trở thành cái dạng gì, hắn cũng không có cách khẳng định giá trị của hắn với Haier.

Nếu bản thân không hề có chút giá trị nào, thì tới lúc này chính là thời khắc mình hủy diệt bản thân.

Khi Lam Mộc Ân tỉnh táo trở lại, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Hắn chớp mắt vài cái, nghiêng sang trái nhìn, không thấy Haier, đập vào mắt chỉ là chiếc đồng hồ để bàn màu đỏ.

Hắn kinh ngạc nhìn một lúc mới ý thức được vấn đề, hắn xoay đầu sang phải, Haier đang ngồi dựa vào đầu giường, cầm điếu thuốc lá, tựa như không chú ý tới hắn đã tỉnh.

Bình thường hắn đều ngủ bên phải của Haier, chắc là do vết thương nên Haier đổi vị trí.

Hắn chưa từng ngủ ở vị trí này, cho nên nhìn từ hướng này qua, trên người Haier lại có những vết thương khác.

Ở hông có một cái, bên sườn cũng có, ở ngực trái dưới

tim cũng có một cái.

Hắn nhíu mày, đó là vết đạn, ở gần tim như vậy, viên đạn này chắc hẳn gây ra vết thương không hề nhỏ.

Hắn nhịn không được muốn vươn tay chạm.

“… Vết thương này ở đâu mà có?”

Chỉ vuốt nhẹ một cái, nhưng Haier lại như có gì đó đâm vào người, lập tức chụp tay hắn lại.

Lam Mộc Ân cũng ngây ra, Haier chưa từng có phản ứng như vậy.

Vẻ mặt khó chịu của Haier chỉ trong chớp mắt, sau đó liền mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo chút giễu cợt. Hắn nhìn Lam Mộc Ân, giơ tay phải lên, ở bên sườn có một vết sẹo dài, “Để tôi nói cho cậu biết vết thương này ở đâu ra.”

Lam Mộc Ân muốn mở miệng nói nhưng không biết nói gì nên lại thôi.

Haier nhìn vết thương trên cánh tay, vẻ mặt vô cùng ôn nhu, tựa như hôm ở nhà của Julia Peter, thấy tấm ảnh treo trên tường, biểu tình cũng giống như lúc này.

“Đây là sau khi cưới một năm, tôi và Julia cãi nhau.” Haier cười, vô cùng dịu dàng, “Chỉ là chuyện nhỏ, đi uống rượu với bạn cũ, quên kỷ niệm ngày cưới, quần áo dơ không giặt, cũng chỉ là việc vặt vãnh, cô ấy tức giận ném đồ đạc lung tung, đập cả bình hoa, tôi sợ mảnh vỡ văng trúng cô ấy nên đỡ thay,

bình hoa ném trúng cái tủ, mảnh vỡ văng lên người

tôi, tạo ra vết thương này, lúc đó máu chảy rất nhiều, làm cô ấy sợ, cô ấy vừa khóc vừa giải thích, khóc tới khi mắt sưng vẫn không dừng lại.”

Hắn nghiêng đầu nhìn Lam Mộc Ân, cười đến vô cùng hạnh phúc, “Bình hoa đó còn là lễ vật kết hôn của chúng tôi.”

Lam Mộc Ân chỉ thấy toàn thân mình rét run, giống như bị một xô đá ụp vào đầu, cổ họng như có gì nghẹn lại không thể nói thành lời.

Haier cười vô cùng ấm áp, nhưng hắn lại cảm thấy cả thân thể mình như đóng băng, ngay cả hô hấp cũng khó.

Lam Mộc Ân nhìn đi chỗ khác,

ngồi dậy không biết phải phản ứng thế nào, liếc mắt nhìn thoáng qua khung ảnh bị lật úp xuống.

Khung ảnh vẫn luôn nằm ở đó, hắn chưa từng suy nghĩ tại sao nó lại bị úp xuống.

Bây giờ đột nhiên hiểu ra, có lẽ là do hắn tới đây, Haier mới làm vậy.

Lam Mộc Ân xuống giường, mặc quần áo vào, không nói gì, lặng lẽ rời khỏi.

Haier cũng không nói lời nào, chỉ ngồi im ở đó, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt.

Haier nhắm mắt nghe tiếng Lam Mộc Ân đóng cửa leo lên xe, bây giờ là nửa

đêm, trên đường tĩnh lặng không có một chút âm thanh.

Hắn lẳng lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu, hắn mới nghe thấy tiếng xe khởi động, mãi cho đến khi chiếc xe chạy qua khỏi ngã tư, con đường mới trở lại sự yên tĩnh ban đầu, hắn phát hiện bản thân nắm chặt tay, mồ hôi đổ trên trán.

Giờ hắn mới ý thức được, vừa mới nãy là hắn đang cố gắng nhẫn nại, không để bản thân chạy theo giữ Lam Mộc Ân lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên hắn biết một thứ gọi là hối hận.



Lam Mộc Ân thấy cả người phát run, vết thương trên người nóng rát, cơn đau do sau đêm mây mưa làm cả người không thoải mái, hắn chỉ ngồi trên xe ngẩn người.

Trong đầu lúc này trống rỗng, ý thức được

Haier đối với hắn mà nói, không phải chỉ đơn giản là đối tượng để dựa dẫm.

Hắn biết mình thích Haier, nhưng hắn chỉ nghĩ lần này cũng giống như những lần trước, cho dù là bạn giường cũng được, hắn nghĩ bản thân có thể thích ứng.

Nhưng trên thực tế, lúc hắn hiểu được Haier đối với hắn là cái gì, hắn bị đả kích vì chuyện này thật sự làm hắn tổn thương.

Hắn nghĩ bản thân sẽ không bị tổn thương, cho dù là bạn trai trước của hắn, sau khi không ngừng lặp lại thô bạo trên giường, còn vênh váo dùng điếu thuốc làm phỏng hắn, bản thân rốt cuộc không nhịn nổi đập tên kia một trận, sau đó vô tình chia tay bỏ đi một nước, hắn cũng chưa từng thấy mình bị tổn thương.

Đó là hắn tự nguyện, hắn cũng yêu người ta mới đồng ý quen, mới chịu đựng được việc này, nhưng tên đó lại không cho hắn chút tôn nghiêm nào, cho nên hắn lựa chọn chia tay. Hắn cũng không cảm thấy người ta là cố tình làm hắn bị thương, chỉ là hành vi quá mức giới hạn mà thôi.

Mà Haier chỉ cần nói vài câu lại làm hắn bị tổn thương thật sự.

Sau khi lên giường với Haier, hắn đã từng nghĩ ra rất nhiều tình huống, hắn thật sự nghĩ bản thân sẽ không để tâm.

Sau khi ngây người trên xe một lúc lâu, khi hắn nhận ra mình còn chưa lái xe đi, hắn mới phục hồi tinh thần, khởi động xe cấp tốc rời khỏi nhà Haier.

Hắn không muốn về nhà, hắn muốn tìm chuyện để làm, về nhà giữa bốn bề im lặng, hắn sẽ càng thấy tổn thương sâu sắc.

Hắn không muốn như vậy, hắn nhớ rõ mẹ hắn chính là như vậy, không ngừng nghĩ về cha, rồi bị sự tưởng tượng của mình làm mình tổn thương, cuối cùng đành phải nhờ tới ma túy để quên đi chính mình.

Hắn không muốn giống như bà, nhưng hắn đúng là giống y như đúc mẹ hắn.

Đây mới là lý do làm hắn đau khổ nhất, hắn hận bản thân tại sao lại không thể vui tươi sáng sủa giống như Mai Lâm.

Hắn chỉ giống cái tật tự làm mình bị thương của mẹ,

giống như San không thể tiếp tục kiên trì.

Lái xe vào bãi đậu của văn phòng, hắn muốn đi tìm một người hoàn toàn xa lạ để quên đi hết.

Hắn ngừng xe, leo xuống bước vào thang máy, vô thức lên văn phòng rồi mở hết đèn lên, sau đó ngồi trên ghế ngây ra.

Hắn lật xem một xấp văn kiện để trên bàn, muốn tìm chuyện để làm.

Hắn lật mấy trang xem, là bản khởi tố Cubi Alan của kiểm sát trưởng.

Hắn xem đầy đủ văn kiện, nhớ ra Cubi Alan vẫn đang bị tạm giam ở tầng dưới.

Do dự một lúc lâu, hắn chưa từng nói chuyện trực tiếp một cách chân chính với Cubi Alan.

Hắn không biết bản thân mình sợ cái gì, hắn nở nụ cười tự giễu, nếu có cái gì làm hắn đau hơn cảm giác Haier vừa gây ra, có lẽ hắn sẽ không để ý tới vết thương đó nữa.

Hắn đóng văn kiện lại, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ, xuống phòng tạm giam ở lầu dưới.

Nói vài câu với cảnh viên canh trước cửa, hắn bước vào phòng, Cubi Alan chỉ ngồi im bên tường.

Vẻ mặt bình tĩnh hơn nữa còn an bình.

“Hello Cubi.” Lam Mộc Ân kéo ghế ra ngồi xuống, “Tôi là điều tra viên

Ames, chúng ta chưa từng gặp nhưng tôi có quen Mary, bà ngoại của anh.”

Nghe thấy tên Mary, Cubi Alan ngẩng đầu nhìn Lam Mộc

Ân, chớp mắt nở nụ cười, “Xin chào, điều tra viên Ames.”

“Tôi có mang cuốn sổ cho anh.” Lam Mộc Ân đưa cho hắn cuốn sổ trắng và hộp bút sáp

màu, “Anh có thể vẽ thứ này thứ nọ, xin lỗi tôi chỉ có thể cho anh bút sáp

màu.”

“Cám ơn, vầy là tốt lắm rồi.” Cubi Alan thoạt nhìn rất vui vẻ.

Lam Mộc Ân nhìn hắn vui vẻ mở cuốn sổ ra, nhanh chóng vẽ lên đó, “Tôi nghe nói anh từ chối luật sư biện hộ, nếu người nhà anh không muốn mời luật sự vậy thì nhà nước có thể ủy nhiệm cho anh, đây là quyền lợi.”

“Cám ơn, nhưng tôi không cần luật sư.” Cubi Alan ngẩng đầu mỉm cười với Lam Mộc Ân, sau đó lại cúi đầu.

“Sao anh lại làm vậy? Anh ra tù không dễ dàng, cho dù bị nhốt trong kho, chẳng phải anh vẫn vui vẻ chờ Mary tới sao?” Lam Mộc Ân khó hiểu hỏi.

“Bởi vì tôi là tên luyến đồng, căn bệnh của tôi không có cách nào kiểm soát được.” Cubi Alan cười khoái trá, ngẩng đầu nhìn Lam Mộc Ân, “Chẳng phải sao?”

Lam Mộc Ân nhìn thấy nét sung sướиɠ trong ánh mắt hắn, đại khái đã hiểu tại sao bản thân lại sợ gặp người này.

Bọn họ giống nhau, đều đang tìm kiếm một thứ để hủy diệt mình.

Nhưng lại

không phải do chính bàn tay mình làm ra.

Lam Mộc Ân cười tự giễu, thì ra hắn sợ phải thừa nhận hắn và Cubi Alan chẳng hề khác nhau.

“Có đáng không? Chỉ vì một người phụ nữ không để ý tới mình, anh đành lòng hủy hoại đời mình, lẫn

người khác sao?” Lam Mộc Ân thu lại vẻ mặt thân mật.

“Người phụ nữ kia có tên là mẹ.” Cubi Alan vô cùng bình tĩnh, “Là người không thể cãi lời, cậu phải yêu bà, nghe theo bà, cho dù bà có bảo cậu đi chết thì cậu vẫn không thể ghét bà được.”

“Còn Lidia Max thì sao? Nó có cha có mẹ yêu thương, có một anh trai chăm sóc hết mực, anh lại muốn cướp đi hết, để cho cả nhà con bé bị tổn thương, cái này đối với anh có gì tốt chứ?” Lam Mộc Ân khó hiểu hỏi.

Cubi Alan chỉ cười, trong tay cầm bút sáp màu vẽ loạn, “Con bé kia chẳng biết nó sống ở thế giới nào, cuộc sống của nó quá tốt đẹp, nhưng nó không biết quý trọng, anh nó bảo nó chờ thằng bé về để dắt chó đi dạo, nó thì khóc ầm lên giãy nảy không chịu, chờ anh mình đi ra khỏi cửa, nó liền một mình chạy vào sân, cố tình đặt mình vào nguy hiểm, nó không biết mình có cái gì, mà nếu không biết thì nó chẳng có giá trị tồn tại.”

Lam Mộc Ân lẳng lặng nghe hắn nói hết, cũng không hề tức giận, “Cũng giống như Ivette? Nó không biết mình có một gia đình và cuộc sống tốt, cứ đi tìm cái chết, cho nên nó đáng chết?”

Cubi Alan thu hồi nụ

cười, bàn tay tăng thêm lực, giống như muốn dùng cây bút rạch nát tờ giấy, “Đúng vậy, nó đáng chết.”

“Cubi, nó chỉ mới có sáu tuổi, không biết cái gì cả.” Lam Mộc Ân thầm than, “Anh tức giận không phải là do mẹ mình, anh tức giận vì Yvette ra đi, chỉ để lại bi thương và cuộc đời bi thảm cho anh, anh có còn nhớ mình đau bao nhiêu vì Yvette không?”

Cubi Alan dừng tay, cũng không tỏ gì ra mặt, chỉ lẳng lặng nhìn cuốn sổ.

“Không, tôi không nhớ.” Qua một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Mộc Ân, khôi phục nụ cười như ban đầu, “Cái đó không quan trọng.”

Hắn lật sang một tờ mới, lại bắt đầu vẽ, “Cậu muốn biết điều gì, điều tra viên Ames, cậu không phải vì thông cảm mà tới.”

Lam Mộc Ân nhìn hắn, cảm giác trong lòng chính là bi ai, Cubi Alan đã bị hủy hoại, mặc kệ là thông cảm hay không thông cảm cũng không cứu nổi người này, “Coi như giúp mẹ của Lidia đi, ai giúp anh bắt con bé? Anh không thể tự mình ra tay được.”

“Bây giờ mới biết thì có lợi ích gì không?” Cubi Alan cười, lại lật sang trang mới, dùng cây bút màu xanh vẽ từng đường quanh co như tranh phong cảnh.

“Ít nhất là giúp được tôi.” Lam Mộc Ân thành thật trả lời, lấy ảnh của Tim Heller ra, “Là người này giúp anh đúng

không?”

Cubi Alan nhìn thoáng qua, “Hắn chết rồi phải không?”

“Hắn chết dưới biển, mấy hôm trước vừa được vớt lên.” Lam Mộc Ân đáp.

Cubi Alan mỉm cười, “Hắn xem tôi là một thằng ngu, cho tôi một ngàn với một chiếc xe, nói với tôi cho tôi con bé kia, tôi nói được, tôi bắt Lidia, hắn bảo tôi lái xe vòng vòng ngoài đường, tôi không làm theo, tôi đưa tiền và xe cho một thằng nhóc, bảo hắn thay tôi chạy, tôi mang Lidia tới hồ nước.”

Nhìn bức tranh vừa vẽ, hắn cảm thấy không hài lòng lắm, lại vẽ thêm vài đường, tiếp tục nói, “Mục đích của hắn là để cảnh sát toàn thành phố rượt đuổi tôi, làm

vậy thì mục đích của

hắn đã đặt được, tôi cũng thế.”

Lam Mộc Ân than nhỏ, “Hắn có nói hắn định làm gì không?”

“Hắn chỉ nói muốn xử lý vài người phiền phức.” Cubi Alan buông bút sáp, lại xem bức tranh, sau đó vừa lòng xé ra, đưa cho Lam Mộc Ân.

“Đây là quà cho Mrs. Max.” Cubi Alan cười ôn hòa.

Lam Mộc Ân chần chờ một lúc mới cầm lấy. Là một bức tranh phong cảnh, chính là hồ nước kia.

Bên hồ có đánh một dấu X, Lam Mộc Ân nhăn mày nhìn Cubi Alan, “Đây là cái gì?”

“Quà cho Mrs. Max.” Cubi Alan lặp lại lần nữa, sau đó cúi đầu vẽ tiếp, không định mở miệng lên tiếng.

Lam Mộc Ân lẳng lặng nhìn Cubi Alan một lúc lâu, xếp bức tranh nhét vào túi, định khi rảnh rỗi sẽ xem lại.

Hắn đứng dậy rời khỏi phòng tạm giam, nói chuyện với Cubi Alan xong, hắn cảm thấy bản thân bình tĩnh

hơn nhiều.

Hắn sớm biết Haier không thèm để ý tới mình, nhưng

tại sao lại cứ muốn sa vào cái

sự thật đau khổ đó

chứ.

Hít thở sâu, Lam Mộc Ân quay lại văn phòng, định thu dọn một chút rồi về nghỉ ngơi, hiệu lực của thuốc giảm đau đã hết, vết thương trên vai càng lúc càng đau.

Xếp lại đống giấy tờ trên bàn, hắn thấy có một tờ rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt lên, là chữ của Annetta.

“Thằng nhóc kia gọi điện báo, Mr. Messi cầu hôn thất bại nên đã về nước, cậu có thể gọi cho hắn rồi.”

Bên dưới có ghi một dãy số.

Lam Mộc Ân mỉm cười, nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, bây giờ về nhà uống thuốc rồi ngủ mấy tiếng, sau đó gọi điện cho Mr. Messi đáng thương, có thời gian rảnh sẽ qua thăm Frank và Jabbi.

Lam Mộc Ân nhét tờ giấy vào túi, xoay người rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa nghĩ ngày mai đối mặt với Haier làm sao đây.

Nhắm chặt mắt lại, hắn nghĩ… Có lẽ chỉ có thể làm bộ như chưa từng có gì xảy ra.

Giả bộ như chưa từng bị Haier tổn thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »