Quyển 1 - Chương 4-2: Hạ

Haier bước xuống dưới, “Tôi nhớ hồi chiều đã kêu cậu về văn phòng rồi mà.”

“Tôi có về.” Lam Mộc Ân trả lời ngắn gọn, che lấp cảm giác bực bội

trong lòng, vươn tay chỉ khung cửa sổ, “Polly nói trên tấm kính cửa sổ có đầy dấu vân tay của Cubi, dễ dàng nhận thấy hắn thường xuyên tháo tấm kính ra và lấy đồ từ bên ngoài đưa vào.”

Lam Mộc Ân xoay đầu nhìn Haier, “USB 3G có lẽ là do đồng phạm đưa cho hắn, cũng có thể là do hắn nhờ một đứa nhỏ nào đó mua giùm.”

“Hắn có tiền?” Haier đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn Lam Mộc Ân chằm chằm.

“Có lẽ là Mary cho hắn, một cái USB 3G cũ cũng đâu có bao nhiêu tiền.” Lam Mộc Ân nhún vai, đem lực chú ý vào Cubi Alan, “Về nhà nói với ba mẹ muốn cái mới là được chứ gì.”

Haier nhìn Lam Mộc Ân, đối phương chỉ nhìn chằm chằm khung cửa sổ trống rỗng, như là muốn tìm ra đáp án ở bên trong.

Haier hơi nhíu mày, hắn không thích cái cảm giác người đứng trước mặt mình lại chỉ lo suy nghĩ đâu đâu, vì thế hắn vươn tay gõ lên mặt bàn, kéo lực chú ý của Lam Mộc Ân.

“Cậu tự lái xe tới?”

“Ừ.” Lam Mộc Ân nhìn Haier.

“Đưa tôi về, tôi bảo An lái xe về rồi.” Haier nói xong liền bước lên trên.

Lam Mộc Ân giật mình, một lúc sau mới đuổi theo, hắn lấy chìa khóa ra xoay xoay, tiếng kim loại va chạm vang hơn trong đêm vắng, “Anh có muốn lái không?”

Haier lắc đầu, đứng trước xe chờ.

Lam Mộc Ân không biết Haier đang suy nghĩ điều gì, đành phải ngoan ngoãn mở cửa xe.

Chiếc xe rời khỏi quảng trường yên tĩnh, hai người ở trong xe cũng vô cùng im lặng.

Sự im lặng kì dị này càng làm cho Lam Mộc Ân trở nên cáu kỉnh, hắn biết Haier muốn nói gì nhưng hắn không đoán đó là về cái gì.

Lam Mộc Ân

thích Haier chú ý tới hắn, nhưng cũng phải xem tình huống, có những lúc thà rằng Haier đừng chú ý tới hắn thì hơn.

Cơ mà sự im lặng này bức bách Lam Mộc Ân tới nỗi đứng ngồi không yên.

Càng lúc càng không thể chịu nổi áp lực, hắn đạp chân ga tới mức tối đa.

Haier vẫn luôn im lặng không lên tiếng, mãi cho đến khi chiếc xe thắng gấp dừng lại trước cửa nhà Haier, Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn, nhưng đối phương lại không có ý định xuống xe, chỉ xoay đầu lại nhìn hắn.

Lam Mộc Ân giữ vô-lăng, “Anh chuyển nhà khác rồi?”

“Không có.” Không biết vì sao Haeir lại mỉm cười, vươn tay tắt máy, rút chìa khóa ra.

“Ê!” Lam Mộc Ân nhảy dựng, lớn tiếng phản kháng, “Đừng nói là anh không cho tôi về nhà nha!”

Haier móc chìa khóa vào ngón tay, cười nói, “Yên tâm, tôi có thể cho cậu ngủ nhờ.”

Lam Mộc Ân cau mày, trừng mắt nhìn Haier, hắn đương nhiên biết Haier không có ẩn ý gì, hắn cũng biết Haier chỉ muốn giữ hắn lại đây, cả hai ngày không nghỉ ngơi, bản thân đã mệt tới cực độ, hắn không muốn vùng vẫy thêm, Haier luôn có cách ép hắn tới đường cùng.

“Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi.” Lam Mộc Ân bỏ cuộc, dựa vào lưng ghế.

“Tôi muốn cậu tạm thời rút khỏi vụ án này.” Haier dùng giọng điệu thoải mái như nói chuyện phiếm.

Lam Mộc Ân như muốn nhảy dựng lên ngay lập tức, xoay người trừng Haier, “Anh không thể làm vậy, tôi đã làm gì sai?!”

“Chỉ là tạm thời thôi, tôi muốn cậu rời xa căn nhà Alan, chờ tôi hỏi xong Lucy Alan rồi quay lại.” Haier nhún vai đáp.

“Anh không thể lấy lý do này để ép tôi bỏ vụ án, Lucy Alan không có ảnh hưởng gì tới tôi.” Lam Mộc Ân tức giận mở miệng.

Haier chỉ hơi cong khóe miệng, “Chỉ cần nhắc tới tên bà ta, chưa đầy ba mươi giây đã nổi giận, ngay cả tôi còn làm không được, cậu bảo đây là không có ảnh hưởng?”

Lam Mộc Ân muốn hét lên, nhưng hắn vẫn nhớ bây giờ là rạng sáng, hắn đè thấp giọng, “Làm cho tôi nổi giận là anh! Không phải bà ta! Tôi tức giận là vì anh lấy bà ta làm lý do ép tôi bỏ vụ án!”

“Tôi muốn cậu rút khỏi vụ án là vì cậu không thể khống chế cảm xúc của mình, giống như bây giờ.” Haier nhìn tâm trạng tức giận của Lam Mộc Ân, “Có một số việc, cậu không thừa nhận không có nghĩa là nó không có.”

Không biết có phải là do trông Haier quá đáng ghét hay không, Lam Mộc Ân càng ngày càng không thể khống chế cơn giận, hắn lớn tiếng nói, “Hồi chiều tôi không khống chế được cảm xúc là vì tôi mệt! Tôi không biết anh muốn tôi thừa nhận cái gì? Bây giờ anh lại như bác sĩ tâm lý phân tích tôi đấy à?!”

Haier cười cười, “Tôi ghét bác sĩ tâm lý, tôi cũng không cần phân tích cậu, tôi không hiểu cậu thì tôi đã không cho cậu tham gia tổ của tôi.”

“Nếu anh hiểu tôi thì tại sao phải làm vậy!” Lam Mộc Ân gần như rống lên, Lan cũng nói hiểu hắn nhưng kết quả vẫn vậy thôi, “Anh biết tôi không thể đối mặt với người đàn bà kia thế nào? Cũng là anh muốn nói với tôi, tôi sẽ vì ‘bóng ma trong quá khứ’ mà các người nói rồi mất khống chế gϊếŧ người đàn bà kia?!”

Haier nhăn mày, bình tĩnh nói, “Đừng đánh đồng tôi với bác sĩ tâm lý của cậu, nếu cậu không muốn tôi cho cậu ra khỏi vụ này luôn thì tốt nhất là tỉnh táo lại đi, cậu không bình tĩnh được thì tôi cũng không có cách giúp cậu.”

Lam Mộc Ân thật ra không hiểu Haier đang nói gì, hắn chỉ tiếp tục tức giận hét, “Bình tĩnh con khỉ! Anh không được —“

Câu kia còn chưa la xong, Haier đột nhiên kéo cổ áo Lam Mộc Ân lại gần.

Nói thật, lúc đó Lam Mộc Ân chỉ chuẩn bị đấm cho Haier một quyền, nhưng khi Haier áp môi lên môi hắn, nháy mắt trong đầu lập tức trở nên trống rỗng.

Ngay cả hô hấp cũng quên, mặc kệ Haier xâm chiếm miệng lưỡi.

“Ưm…” Một lúc sau Lam Mộc Ân mới nhận ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng xuất phát từ cổ họng mình, bàn tay Haier giữ cổ áo hắn không biết từ khi nào đã chuyển sang sau gáy, giữ thật chặt làm cho hắn không thể giãy dụa, Lam Mộc Ân chỉ có thể vô lực đặt tay lên bả vai Haier.

Xung quanh tràn ngập hương vị của Haier, thân thể cả hai vẫn chưa tiếp xúc nhưng Lam Mộc Ân đã thấy nóng ran cả người.

Lam Mộc Ân không rõ Haier đang dọa hắn hay khıêυ khí©h hắn, nhưng hắn biết Haier là người có thể làm cả hai trường hợp đó.

Haier không biết, Lam Mộc Ân không đẩy hắn ra là vì bị dọa hay thích nụ hôn này, nhưng hắn cảm giác, cả hai trường hợp đều có.

Haier không thả lỏng lực đạo trên tay, chỉ hơi lui ra, nhìn ánh mắt Lam Mộc Ân đang say mê nháy mắt chuyển thành mê muội, hắn nở nụ cười, “Bình tĩnh chưa?”

Động tác cắn môi dưới của Lam Mộc Ân là vô thức, nhưng nó lại làm Haier gần như muốn áp chế Lam Mộc Ân

một lần nữa, cơ mà Haier lại buông tay ra.

Lam Mộc Ân thầm hít một hơi, bổ sung không khí, hắn lùi sát ra cửa, lúc mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, “Lần sau… anh nói là được rồi…”

Lam Mộc Ân không biết tại sao Haier lại trông có vẻ cao hứng, không biết là vì đã dọa được mình hay là… Hắn không dám xác định.

Haier nhún vai, “Cậu có nghe đâu.”

Lam Mộc Ân lại hít sâu, hắn muốn mau chóng rời khỏi đây, “… Tôi biết rồi… Tôi sẽ tránh gặp Lucy Alan, cho tới khi anh nói được thì thôi.”

Haier nhìn Lam Mộc Ân một lúc, nhìn chăm chăm tới nỗi Lam Mộc Ân thiếu điều muốn tông cửa bỏ chạy mới nói, “Sáng mai cậu đi giúp Danny, chờ tôi hỏi Lucy Alan xong rồi tính tiếp.”

“… Tôi biết rồi.” Lam Mộc Ân cứng nhắc gật đầu.

Haier cầm chìa khóa ném qua cho Lam Mộc Ân, Lam Mộc Ân cuống quýt chụp lấy, nhìn Haier vui vẻ xuống xe, trước khi đóng cửa, Haier cúi thấp người, nhìn hắn, cười như không cười nói, “Nếu mệt thì qua đêm ở nhà tôi cũng được.”

Lam Mộc Ân sửng sốt, hắn biết Haier không thường nói đùa, nhưng cảm giác không giống chỉ qua đêm bình thường, hắn sợ run lên một lúc, trước khi bản thân định gật đầu thì ngay lập tức lắc đầu, “… Không được…”

Haier không nói gì, chỉ cười cười đóng cửa xe, Lam Mộc Ân lập tức đút chìa khóa vào ổ, mở máy, phóng vọt đi như chạy trốn.

Haier chỉ cười, mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào nhà.



Lam Mộc Ân gần như bị hành động của Haier và phản ứng của mình dọa sợ.

Hắn

đạp chân ga, mặc kệ nó có phải là hết cỡ hay không, một mảng hỗn độn trong đầu làm cho hắn có một suy nghĩ, nếu hôm nay hắn bị phạt vượt tốc độ, hắn thề sẽ ném tờ giấy phạt đó vào mặt Haier.

Đó chỉ là một nụ hôn vô nghĩa, Haier chỉ trêu chọc hắn thôi.

Nhưng hành động đó lại khiến Lam Mộc Ân phản ứng như một thằng nhóc học sinh trung học tới tuổi dậy thì, hắn chỉ có thể mau chóng về nhà, sau đó vọt vào phòng tắm xả nước lạnh.

Tắm hai mươi phút, cả người ướt sũng, hắn cũng lười lau khô, nằm úp sấp xuống giường, đầu óc lúc này mới bắt đầu hoạt động.

Hồi tưởng lại nụ hôn, hắn nghĩ tới những gì Haier đã nói.

Trên thực tế, Haier nói rất đúng.

Tâm trạng của hắn đúng là sẽ mất khống chế khi gặp Lucy Alan.

Lâu lắm rồi Lam Mộc Ân

mới bị như vậy, hắn rất ít khi tức giận, bởi vì tức giận không có lợi cho công việc, nhưng Lucy Alan lại có thể dễ dàng khiến hắn mất khống chế, hắn không biết tại sao lại vậy.

Lam Mộc Ân thở dài, ít nhất hắn có thể dễ dàng thừa nhận Haier nói đúng, Haier luôn luôn đúng.

Hắn không thừa nhận không có nghĩa là nó không có.

Nhưng cho dù thừa nhận thì sao? Sau khi thừa nhận, việc đã xảy ra cũng không thể biến thành không có.

Khăng khăng ép buộc thừa nhận có nghĩa lý gì?

Lam Mộc Ân quyết định không suy nghĩ nữa, hắn đứng dậy dùng sức lắc lắc đầu, lấy khăn tắm lau khô tóc, nghiêng đầu thấy điện thoại báo có tin nhắn thoại, hắn khoác khăn tắm lên người, bước tới nhấn nút.

Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc và phiền phức của người bạn thân kiêm bác sĩ tâm lý của mình, Lam Mộc Ân thở dài ngồi xuống bên giường.

“Là tôi, tôi chỉ muốn nhắc cậu thứ tư chúng ta có hẹn, nếu trước đó cậu rảnh… chúng ta có thể đi ăn cơm hoặc uống chén rượu, nếu không… gọi điện cho tôi cũng được… Vậy thôi.”

Tiếng ‘Bíp’ khác lại vang lên, một giọng nói ôn nhu cũng rất quen thuộc khiến Lam Mộc Ân phải giật mình.

“Lam, là mẹ, ừm… Mẹ có nghe về chuyện của Lidia… Bố của con nói đừng gọi điện làm phiền con… Nhưng mà mẹ rất lo, mẹ nghĩ con nhất định cũng lo lắng không thể nghỉ ngơi… Mẹ định qua thăm Mrs. Max nhưng mẹ sợ gây thêm phiền phức… Mẹ chỉ muốn nói, nếu mệt con có thể về nhà, muộn cỡ nào cũng được, mẹ có thể nấu mấy món cho con ăn, con đừng sợ sẽ làm phiền mẹ… Vậy thôi… Mẹ với bố đều rất nhớ con, làm việc nhớ cẩn thận nha con.”

Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu, đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói của Mai Lâm, từ nhỏ cho tới lớn, Mai Lâm luôn lo lắng cho hắn, bà chưa từng trách mắng một câu.

Lam Mộc Ân muốn làm một đứa con ngoan, Mai Lâm cũng muốn làm một người mẹ tốt, hắn không biết có chỗ nào không đúng, tại sao hắn rõ ràng có một người mẹ tốt như vậy mà bọn họ cứ phải nhắc đi nhắc lại cái gọi là quá khứ kia.

Lam Mộc Ân

không biết tại sao hắn phải nhớ về nó, nhớ lại người mẹ đã bỏ rơi mình

không thương tiếc.

Cho dù là tỉnh táo hắn cũng không muốn nhìn thấy mẹ ruột của mình.

Hắn muốn quên đi bà, xóa hết mảng ký ức về bà, quên

hết tất cả để đừng ai nhắc lại

những chuyện liên quan tới bà nữa.

Nhưng Lucy Alan lại có thể dễ dàng khiến Lam Mộc Ân phát tác cơn giận nén dưới đáy lòng, hắn có thể giấu người khác nhưng không thể giấu được Haier.

Lam Mộc Ân

nằm xuống giường lăn một vòng, đầu chôn vào drap giường, hắn không biết Haier có phải đã phát hiện cảm giác của mình nên mới cố tình hôn mình hay không, hay là chỉ đơn giản nghĩ làm vậy có thể dọa được mình?

Lam Mộc Ân ôm đầu, trên thực tế, đối với Haier mà nói, không có chuyện gì là đơn giản… Hắn không biết mình đã làm gì, Haier đã phát hiện từ khi nào?

Lam Mộc Ân nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, cho tới chuyện vừa xảy ra trong xe khi nãy.

Hắn

ngẩng đầu lên hô hấp.

Hình như là… hắn có nhắc tới Lan… Không, hắn thật ra không hề nhắc tới Lan…

Lam Mộc Ân nghiêng đầu suy nghĩ, lúc đó hắn chỉ nghĩ tới Lan…

Cho nên, Haier mới nói đừng đánh đồng anh ta với bác sĩ tâm lý của mình…

Lam Mộc Ân càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng Haier ghét bác sĩ tâm lý, chắc hẳn không có vấn đề gì với Lan…

Thở dài, Lam Mộc Ân bắt đầu cảm thấy đau nhức, hắn quyết định không suy nghĩ tới việc này nữa, hắn chui vào chăn, quyết định tạm bỏ qua chuyện này, hắn phải lo cho Lidia Max trước tiên mới đúng.

Nhắm mắt lại cố gắng ngủ, trong lúc mơ màng trước khi rơi vào mộng đẹp, hắn nghĩ ngày mai phải gọi điện cho Mai Lâm…

Muốn nói với Mai Lâm hắn vẫn ổn, bà không cần lo, hắn sẽ mang Lidia trở về…

Nhất định…