Chương 2: Những vị khách đầu tiên (1)

Ngân Nguyệt xem thấy mấy món phần thưởng này thì cũng gật gù tỏ vẻ khá hài lòng.

Hiện tại căn cứ Bình An của cô đang ở cấp 0 nên nhìn quanh đúng là chỉ có mỗi 3 cái lều rách trông rất thảm mà một cái trong đó còn là nhà ở của trưởng khu là cô.

Sẵn đang được giảm giá toàn phần nên cô quyết định vung tiền ra để nâng cấp cho căn cứ.

Để lên cấp 1 cần tốn 10 tinh thạch cấp 1 (giá gốc là 100 tinh thạch cấp 1)

Để lên cấp 2 cần tốn 100 tinh thạch cấp 1 (giá gốc là 1000 tinh thạch cấp 1)

Cứ như vậy, cấp 3 tiếp tới thì cần 250 tinh thạch và cấp 4 thì cần 500 thạch, tất cả tinh thạch dùng để nâng cấp căn đều sẽ được hệ thống quy đổi về tinh thạch cấp 1 để tiện cho việc thăng cấp. Trừ khi mua các vật phẩm đặc biệt không nằm trong quá trình thăng cấp thì mới cần dùng đến các loại tinh thạch cấp cao hơn.

...

Ngân Nguyệt mạnh tay chi ra 860 tinh thạch để nâng cấp căn cứ của cô lên cấp 4. Còn dư lại 140 tinh thạch khấu trừ từ 1000 tinh thạch ban đầu mà hệ thống đã tặng.

Tiền chưa cần nóng tay đã phải bạo chi khiến cô cảm thấy tim có chút nhói, đau lòng tiếc hận cho cảnh nghèo hèn này của mình. Điều duy nhất có thể an ủi cô lúc này chỉ có thể là sự thay đổi đáng kể của căn cứ sau mỗi lần thăng cấp.

2 lều vải rách nát ban đầu bây giờ đã được lột xác và bổ xung thêm trở thành 6 căn phòng nhỏ được dựng từ gạch và xi măng.

Khu vực an toàn của căn cứ cũng được rào lại bằng một vòng tường xi măng cao 1 mét phủ đầy dây thép gai bên trên. Trông dáng vẻ này làm cô cảm thấy căn cứ đã trở nên vững trãi thêm không ít.

Ngân Nguyệt quan sát ở ngoài xong thì liền tiến vào trong nhà nhỏ mới được nâng cấp để tham quan nội thất bên trong

Căn phòng có một giường nhỏ đủ để một người nằm, còn có một máy lọc nước và một chiếc quạt hộp cỡ nhỏ. Có một phòng vệ sinh được ngăn cách với đầy đủ bồn rửa tay, vòi hoa sen và bồn cầu.

Cơ bản thì nơi này giống với một phòng trọ giá rẻ nếu đặt vào thời điểm trước mạt thế. Nhưng mà nhìn nơi này cũng không quá tồi tàn do mọi thứ đều là được xây mới và được hệ thống bảo trì để đảm bảo cơ sở luôn tốt.

Ngân Nguyệt cảm khá thấy hài lòng với sự sắp xếp hôm nay của minh. Cơ sở vật chất tới đây cũng tạm ổn nên cô quyết định mua chút đồ ăn từ hệ thống để lấp đầy dạ dày rồi khéo lê thân thể mệt mỏi đi nghỉ ngơi sau một ngày trải qua đầy biến số.

Đặt lưng lên chiếc giường nhỏ trong căn nhà của trưởng khu, cô dần dần chìm vào giấc ngủ do sự mềm mại và ấm áp từ chiếc giường mang lại

...

Trong khi còn đang mơ ngủ thì hệ thống lại xuất hiện tiếng thông báo đánh thức cô dậy.

[Có người sống sót tiến gần tới căn cứ, bạn hãy mau tới đón tiếp họ]

"A..." Ngân Nguyệt còn đang mơ ngủ nghe vậy thì cảm thấy lên tinh thần, nhanh chóng sửa soạn chút cho chỉnh tề rồi tiến tới đón tiếp người sống sót đầu tiên tới căn cứ.

À không...phải là nhóm người đầu tiên mới đúng.

Tiến tới căn cứ Hi Vọng là nhóm 5 người gồm 4 nam và 1 nữ, trong đó có 1 người còn đang bị thương chảy máu

"Chào mừng mọi người đến với căn cứ Bình An, tôi là trưởng khu nơi đây, tên Ngân Nguyệt. Mời mọi người vào trong" Cô nở nụ cười hoà nhã mời nhóm người sống sót tiến vào

Nhóm người này cũng không ngờ ở nơi này lại gặp được một cô gái xinh đẹp lại mảnh mai tự xưng là trưởng khu căn cứ ra tiếp đón họ. Vẻ ngờ vực trên mặt là khó tránh khỏi, dù sao ở thời đại này nguy hiểm trùng trùng, họ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác đến mức cao nhất...kể cả việc đề phòng người sống sót lạ mặt

Nhận thấy mấy người này có vẻ lưỡng lự, cô biết họ đang lo lắng điều gì nên cất lời giải thích luôn.

"Đây là căn cứ mới do tôi thành lập nên nên có lẽ mọi người không biết. Nếu mọi người muốn trú tại đây thì có thể bỏ ra tinh thạch để thuê, tôi thu tiền rồi giao khái phòng cho mọi người"

Đám người nhìn nhau sau đó một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn tiến lên trước để giao dịch với cô. Có vẻ đây chính là thủ lĩnh của nhóm.

"Cho hỏi anh muốn thuê mấy phòng. Hiện tại căn cứ có 6 phòng trống, giá của phòng một ngày là 10 tinh thạch cấp 1, điện nước trong phòng chỗ tôi đều cung cấp miễn phí"

Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy vậy liền lộ ra biểu cảm ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh ta đã thu lại. Đưa cho cô 40 tinh thạch cấp 1 đủ thể loại để trả tiền thuê

Ngân Nguyệt thu được tiền về túi. Quy củ đem chìa khoá trao cho anh ta và đồng bạn của anh ta. Cô còn đi theo để hướng đãn cách mở khoá. Chủ yếu là vì khoá này có chút đặc biệt, cần phải cắm chìa khoá vào rồi nhấn vân tay lên đó thì mới mở được cửa

"Vậy chúc mọi người nghỉ ngơi thật tốt, nếu có việc gì hãy tới căn nhà nhỉ kia tìm tôi, tôi sẽ hỗ trợ mọi người giải quyết.

Người đàn ông nhìn theo hướng tay cô đang chỉ về phía một căn nhà nhỏ lót mái bằng ngói đỏ và tường thì có màu vàng nhạt. Đúng là căn nhà của trưởng khu nên có chút khác biệt hơn mấy căn phòng cho thuê này

Người đàn ông đó nhìn rồi cũng không hỏi gì thêm, gật đầu cảm ơn hướng dẫn của cô rồi cũng tiến vào trong phòng của đồng bạn rồi đóng cửa.

Vì để xác thực tính an toàn nên tạm thời bọn họ chưa tách ra. Bốn người khoẻ mạnh lúc này đều đang vây quanh chỗ người bị thương. Nói thật thì vết thương này không tính là nặng đối với những người sống sót ở thời đại này, nhìn nó be bét máu vậy thôi chứ vẫn cứu được.

"A...mọi người, mau lại đây nhìn xem...thật sự có nước này" Một thiếu niên trong nhóm chợt reo lên thu hút ánh nhìn của mấy người còn lại. Họ cứ tưởng cô gái kia chỉ nói quá lên để thu được tiền phòng thôi, không ngờ điều đó lại là thật...nước và điện, họ đều có thể dùng miễn phí. Ở thời mạt thế thì những nguồn năng lượng này đều trở nên vô cùng quý giá.

"A Kiêu, cậu tới xem thử mấy thứ khác có dùng được không" A Kiêu chính là người ban nãy hô gọi mọi người, cậu ta vẫn trong độ tuổi thiếu niên nên tính xách hiếu kì cũng cao hơn người khác, nghe vậy thì cũng nhanh chân chạy đi thử hết tất cả các thiết bị trong phòng.

Mọi thứ trong phòng đều hoạt động tốt. Nước uống được lấy từ bình lọc vô cùng tinh khiết, nước sinh hoạt cũng đều là nước sạch. A Kiêu vừa nói vừa cảm thán sự thần kì của nơi này, cậu ta còn nghĩ bản thân có khi nào đang gặp phải ảo giác hay không

Bộp...ngay sau đó A Kiêu liền bị một bàn tay vỗ vào đầu, xác định với cậu đây đúng là sự thật.

"Ui...anh Hạo, anh mạnh tay quá vậy? Bảo anh đánh thì cũng nên hạ thủ lưu tình chứ, lỡ em bị anh đánh ngất thì sao đây?"

Trần Hạo ngồi cạnh Hạ Kiêu ngay lập tức cười ha hả đáp "Thì cho chú mày ngất thật luôn chứ sao, trải nghiệm cảm giác trong mơ mà chú tưởng tượng ra đó"

Tư Dạ là thủ lĩnh nên đã đề ra nhiệm vụ tiếp theo cho mọi người rồi mới đuổi tất cả giải tán về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Anh cùng hai người Trần Hạo và Hạ Kiêu đều mỗi người một phòng còn lại một người bị thương là Lâm Phong sẽ ở cũng với người nữ là Tư Nhu vì hai người là một đôi, trước mạt thế đã đính hôn, chỉ còn thiếu một cái đám cưới chính thức nữa thôi.