Chương 20

Kết thúc buổi phát sóng. Lâm Tranh lên cửa hàng tìm mua nguyên liệu để nấu ăn. Cậu cảm thấy lời của người xem nói rất có lý, cậu giỏi cái gì nhất thì dùng chính cái đó để làm quà cảm tạ

Cậu giỏi nhất cũng chỉ có thiên phú về mặt nấu nướng. Có lẽ cậu nên hỏi trước liệu người kia có để ý đến việc được trả ơn cứu mạng bằng cơm ngày ba bữa không. Nếu người đó không cảm thấy khó chịu với ý tưởng này của cậu thì cậu sẵn lòng báo ơn bằng cách này

Lâm Tranh liên lạc với người lính đã gặp trước đó để hỏi thăm việc này

Người lính đó nhận cuộc gọi nhưng có vẻ thời gian gọi không đúng lắm vì người đó sắp đến giờ phải đi huấn luyện rồi nhưng anh ta hứa sẽ giúp cậu hỏi ý về việc này

Tại quân bộ. Người lính ban nãy nhận điện thoại của cậu cuối cùng cũng hoàn thành buổi huán luyện với cơ giáp, bước ra từ phòng mô phỏng thục chiến. Đồng đội tới rủ anh ta đi làm vài ly để giải khát sau khi vất vả tập luyện. Tất nhiên thứ giải khát ở đây không phải là mấy loại đồ có chứ cồn hay chất gây nghiện mà là một loại sản phẩm dịch dinh dưỡng mới được tung ra và được phục vụ riêng trong các đơn vị quân đội nhằm bổ sung thể lực cho người lính sau luyện tập

"Này, nãy giờ thấy cậu cứ phân tâm, đang nghĩ gì vậy hả !?" Một người bạn hỏi anh lính

"Haizz...nói ra thì mấy cậu cũng không giải quyết được việc này đâu !"

"Thần thần bí bí...nói đi, không nói sao bọn này biết mà giúp cậu được chứ" đám anh em cũng mỗi người một câu gặng hỏi

Người lính kia bất đắc dĩ liền chia sẽ nỗi khó khăn mà bản thân giấu trong lòng cho đám anh em của mình. Mọi người sau khi nghe được câu chuyện thì có nhiều biểu tình khác nhau

"Tôi nói này, cái tật xấu nhan khống này của cậu bao giờ mới sửa được....giờ hay rồi, ai mà dám đi hỏi thiếu tướng Tư chuyện này chứ !"

"Muốn báo ơn...cũng khó thật đó !"

"..."

Anh lính bị họ nói tới trầm mặc, cảm thấy mấy người này nói cũng có lý...đi gặp thiếu tướng chỉ để hỏi việc này thì chắc anh sẽ bị đá đi huấn luyện ở hoang tinh mất, thật là khó sử, cái miệng này tại soa lại đồng ý chứ.

Anh ta đang định mở quang não lên liên lạc với Lâm Tranh để giải thích việc này thì từ đâu có người lao tới nắm lấy cổ tay anh, còn hớt ha hớt hải hỏi anh làm sao mà có được liên lạc của người này

"À...đây là người bị đám vượt ngục hôm đó bắt đi, là thiếu tướng đã cứu cậu ấy nhưng mà ngài ấy rời đi luôn nên người ta không biết cách nào để báo đáp liền gửi lại liên lạc cho tôi để nhờ tôi hỏi cách tả ơn a"

Anh lính sau khi giải thích xong thì được người kia cho xem một thứ khác trong quang não của anh ta. Là một video phát lại của một buổi phát sóng trực tuyến về mỹ thực, trong video là hình ảnh một thiếu niên đang tất bật nấu nướng trong gian bếp, tôi tay nhanh thoăn thoát mà cắt gọt, nêm nếm nguyên liệu, mùi hương của món ăn cũng được truyền tải ra bên ngoài nhờ công nghệ cảm trải nghiệm thực tế. Mấy người bu xem mà bị một màn này làm cho phát thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực.

Hóa ra...người ban nãy hùng hổ kéo lấy người lính kia chính là A Lâm, người xem may mắn nhận được rút thăm tặng đồ ăn trong phát sóng của cậu lúc trước.

"Woa...người này vậy mà lại là một đầu bếp, còn nấu được món ăn ngon như vậy...cậu đúng là may mắn đó, tôi cũng muốn nhận được mấy món nhgon đó nha !"

"..."

A Lâm vỗ vai của người lính kia, nói "Cậu thuộc quân đoàn 2 đúng không ? Nếu không phiền, vụ này cậu cứ thêm tôi vào, tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm việc này !"

"Thật sự !? Vậy thì cảm ơn anh, tôi cũng đang không biết phải nói lại với cậu ấy như nào" người lính vui vẻ cảm ơn, anh ta quả thật vẫn không nỡ từ chối cậụ, nếu trong khả năng, anh ta vẫn giữ lời muốn giúp cậu có được câu trả lời từ thiếu tướng

"..."

A Lâm mang theo thông tin của cậu rời đi, chỉ đợi tới giờ tan sở liền chạy nhanh tới một nơi. Mạnh mẽ đạp tung cửa, hớt ha hớt hải chạy tới khoe khoang với người đang ngồi ở đó

"Anh hai, coi em có gì này...là thông tin liên lạc của tiểu thần tượng nhà em đó...!!!"