Chương 1: Bao bọc em trai

Đẩy cửa bước vào, tuyết lớn ngoài cửa sổ đã phủ một lớp tuyết dày trên bệ cửa sổ, cửa kính cũng bị một tầng sương mù hơi mỏng che phủ.

Anh trai hai năm không về nhà, ở trong căn phòng đơn sơ như vậy sao?

Với khả năng kinh tế của anh trai cũng không thể đơn sơ như vậy mới đúng.

Chung Trừ nhìn bóng dáng cao lớn của Chung Diễn Sâm, theo sát sau lưng đối phương.

Chỉ một tuần trước, cuộc sống vốn bình dị của Chung Trừ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Vốn dĩ, ba cậu là ông lớn trong giới nghiên cứu khoa học, mẹ là giảng viên xinh đẹp của hai trường Thanh - Bắc, anh trai Chung Diễn Sâm là ngôi sao mới trong giới y học, chính cậu tuy là một tên phế vật nhưng từ nhỏ sống dưới hào quang học bá của cả nhà cũng dính được chút ánh sát.

Mấy ngày hôm trước, cảnh sát bỗng nhiên mang theo một thiếu niên có diện mạo giống ba tám phần tìm tới cửa.

Trải qua tầng tầng trình tự điều tra, rốt cuộc xác nhận thiếu niên kia mới đứa con ruột thịt của nhà học chung, còn cậu chỉ là món hàng giả bị gia đình ghét bỏ cơ thể song tính mà cố tình đánh tráo.

Cha mẹ ruột của cậu là nhân viên của một công ty điện, ba năm trước đã qua đời do gặp tai nạn trên không. Chung Trừ từng đọc qua vô số tiểu thuyết, không nghĩ tới có một ngày cốt truyện thiếu gia thật thiếu gia giả sẽ phát sinh ở trên người cậu.

Thiếu gia thật được đón về nhà, rất bài xích sự tồn tại của Chung Trừ, ba mẹ vốn chán ghét dáng vẻ vụng về của cậu, coi cậu như sỉ nhục của gia tộc, sau khi biết cậu không phải thân sinh càng hận không thể đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức.

Chung Trừ tuy đã thành niên, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp trung học, vì thế liền rơi vào hoàn cảnh xấu hổ không có chỗ để đi.

Anh trai đã lâu không thấy bỗng trở về nhà, vừa mở miệng là muốn giành quyền nuôi dưỡng cậu.

Chung Trừ đã trưởng thành, đã không còn quyền nuôi dưỡng, nói là muốn quyền nuôi dưỡng chẳng qua là muốn thể hiện thái độ của mình, muốn đưa Chung Trừ về bên mình chăm sóc.

Trước khi có chuyện muốn giành quyền nuôi dưỡng này xảy ra, anh trai đã hơn hai năm không nói lời nào với cậu, Chung Trừ có chút được cưng mà sợ.

Chung Diễn Sâm đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đặt hành lý của Chung Trừ lên sàn, ngoái đầu nhìn Chung Trừ đang xuất thần ở sau lưng: “Một căn phòng khác là thư phòng của anh, còn chưa dọn dẹp, em tạm thời ở cùng phòng với anh.”

Chung Trừ lấy lại tinh thần, thăm dò nhìn vào trong phòng, chiếc giường trong phòng ngủ chính chỉ có 1m8, anh trai cao gần 1m9, chen chúc với cậu trên chiếc giường này có chút ủy khuất.

“Anh, em có thể ngủ dưới đất.” Ăn nhờ ở đậu, Chung Trừ muốn thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình tới mức thấp nhất, không tạo thành gánh nặng cho anh trai, chỉ cần anh trai đừng phiền chán cậu, đuổi cậu đi.