Chương 11

Sau khi kết hôn, lão cha cùng với mẹ kế dường như là cùng đi công tác, hiếm khi về nhà, cho nên cuộc sống cũng không có biến đổi gì quá lớn.

Vì phải đi học, Cung Lăng Triết ngoại trừ sáng sớm tập võ, bữa sáng, bữa tối cùng thời gian sau bữa tối mới có thời gian hỗ động cùng đám anh em của mình.

Tuy rằng có hơi thiếu nhưng cũng tốt hơn là đầy sóng gió như kiếp trước, vì lão cha không ở nhà cho nên người làm trong nhà gần như đều là người của mẹ, hơn nữa bà ấy lúc ấy vẫn còn oán hận rất sâu, tận dụng cha và mẹ kế đều không ở nên để người làm bắt nạt hai đứa nhóc kia.

Còn rất biết chọn quả hồng mềm mà bóp, ngoại trừ Cung Mặc Quân có chỗ dựa ra, hai đứa nhóc kia đều không có.

Nếu là hiện tại, ít nhất sẽ không xảy ra sự kiện kia đi.

**

"A Triết, hôm nay qua nhà ông ngoại nhé, có một bạn nhỏ muốn giới thiệu cho con làm quen."

"Vâng ạ!"

Cung Lăng Triết háo hức, mong chờ đáp lại trong lòng lại phỉ nhổ, làm hắn còn tưởng lương tâm của mẹ đội mồ sống dậy đi quan tâm đứa con riêng này, hoá ra cũng chỉ là như vậy thôi.

Chiếc xe di chuyển một lúc lâu cuối cùng cũng tới Đình gia.

Hai mẹ con đi vào đại sảnh, lúc này trong đại sảnh là một khung cảnh khá kỳ quặc.

Một ông lão lớn tuổi ngồi đối diện với một đứa nhóc khoảng 7 đến 8 tuổi, hai bên còn vô cùng khách khí với nhau.

Ông lão đó là ông ngoại hắn, dáng vẻ và khí chất một chính khách luôn luôn mang trên người, chẳng bao giờ trút xuống. Chẳng trách có thể dễ dàng để yên cho con rể cắm sừng con gái còn mặc kệ họ ly dị.

Còn thằng nhóc kia, tóc vàng tự nhiên, mắt xanh, gương mặt hỗn huyết xinh đẹp, khí chất cao quý, tự tin...

Tam hoàng tử - Hàn Kiêu, đây là người mà họ muốn hắn móc nối quan hệ sao?

Nếu nói Cung Lăng Nghiên tựa như nam chính được nữ chính cứu vớt vậy cũng có thể nói Hàn Kiêu giống như nam phụ được nam chính công "anh hùng cứu mỹ nhân" mà nảy sinh tình cảm.

Mà nam chính công này còn là Cung Hằng Duệ, cho nên sau khi hắn rơi đài mới bị con hàng này trả thù làm hại hắn còn sợ bóng sợ gió rất lâu, hoài nghi mình chọc vào tên Hoàng Tử này khi nào.

Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, kẻ thù của người yêu cũng muốn giúp trả thù luôn.

"Cha, con đưa A Triết về thăm."

Ông lão khẽ gật đầu với đứa nhóc đối diện sau đó quay đầu nhìn về phía hai mẹ con, hàm hậu cười :"A Triết, đã lâu không thấy cháu, lại đây với ông ngoại nào."

Cung Lăng Triết phối hợp cười thật tươi chạy lại:"ông ngoại!"

"A Triết đã cao thêm rồi."

"Hì hì, Ông ngoại dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên là vẫn khỏe rồi, tình hình học tập của cháu thế nào rồi."

Sau một màn qua lại đầy khách khí của hai ông cháu cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

"Giới thiệu với điện hạ, đây là cháu của thần, Lăng Triết." Ông lão nhìn đối phương sau đó lại nhìn Cung Lăng Triết nói :"Lăng Triết, đây là tam điện hạ."

Cung Lăng Triết tiến lên hành lễ :"thần, Lăng Triết hân hạnh được diện kiến điện hạ."

"Ngươi đa lễ rồi, ta cũng rất vui được gặp ngươi." Hàn Kiêu rời khỏi ghế tiến đến nắm tay Cung Lăng Triết.

Ông lão đúng lúc cắt ngang màn gặp mặt: "Xin điện hạ thứ lỗi, thần có chút việc không thể tiếp tục bồi điện hạ."

Hàn Kiêu tỏ vẻ rộng lượng không để ý đến :"không sao, chẳng phải có Lăng Triết ở đây rồi sao, cậu ấy sẽ tiếp tục bồi ta, ngài cứ bận việc của ngài đi."

"Cảm tạ điện hạ thấu hiểu."

Cung Lăng Triết đã chết lặng trong lòng, ra vẻ cái gì chứ, tam hoàng tử tuổi quá nhỏ không cơ hội tranh vị với hai vị khác.

Ông ngoại thân là chính khách cũng sẽ không đầu óc có vấn đề muốn lật đổ hai vị trước để tam hoàng tử lên ngai vị.

Cho nên hôm nay đến đây căn bản không phải vì thảo luận chính sách gì đó với nghị sĩ mà hẳn là đến làm quen đi.

Dù gì thì mẹ của tam hoàng tử, hoàng hậu đương nhiệm cũng không phải mẹ ruột của hai vị trước, hoàng hậu muốn mở rộng mối quan hệ của con trai, để sau này con mình có người chiếu cố.

Ít nhất là để không phải chết tức tưởi mà không ai quan tâm đến.