Chương 29

"về chuyện mà ông cụ đã nhờ vả, cháu không cần bận tâm đâu..." Giọng nam trầm vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Cung Lăng Triết hơi sững sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Dương tư lệnh nhìn qua không thể hiện nhiều tình cảm với Cung Mặc Quân nhưng đối với đứa cháu ngoại xuất sắc này, có lẽ còn đặt kỳ vọng lớn hơn cả Dương lão gia tử, dù gì Dương lão gia tử đã có một người kế thừa tài giỏi, Dương tư lệnh lại phải vượt một thế hệ mới thấy được.

Dương tư lệnh đầu dây bên kia nói tiếp:" Mặc Quân, mấy ngày hôm trước đã đến thăm ông lần cuối rồi."

Đến thăm! Sao lại có chuyện này? Không phải kiếp trước Cung Mặc Quân không về kịp sao?

Cung Lăng Triết kìm nén không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, thanh âm bình thường trả lời điện thoại :"vậy thì thật may quá, cháu cứ lo rằng anh ấy sẽ không nhìn thấy ông cố ngoại lần cuối."

Giọng nam bên kia dường như cũng đồng tình:"có lẽ là có thần giao cách cảm đi, hôm đó ta nhìn thấy thằng bé, nó thật sự đã trưởng thành rất nhiều, nỗi lo của ông cụ đã không xảy ra, quả là một chuyện may mắn."

Trò chuyện thêm một chút, đến khi Dương tư lệnh chủ động tắt máy, Cung Lăng Triết mới đưa lại điện thoại cho người lính kia.

Tình tiết không giống ngày trước cũng không phải điều gì lạ, hắn thay đổi nên tương lai thay đổi, chẳng phải đã có rất nhiều thứ thay đổi rồi sao, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này lại có một cảm giác khó chịu, linh cảm mách bảo có gì đó rất bất thường ở đây.

Sau đó mấy ngày, tang lễ của ông cụ diễn ra, Cung Mặc Quân cũng kịp thời trở về, lão gia tử lúc còn sống đã lập vô số quân công, tang lễ tự nhiên sẽ vô cùng trang trọng, những người quyền cao chức trọng đến dự đám tang cũng không ít.

Khi lễ tang kết thúc, tới bước thăm viếng của mọi người, Cung Lăng Triết bị Cung Mặc Quân nắm tay đến trước linh cữu của lão gia tử.

"Ông cố ngoại, thật sự rất tin tưởng, rất yêu quý em, cho nên đừng phụ sự tin tưởng của ông ấy." Cung Mặc Quân đặt hoa cúc trắng xuống, thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy, bản năng của Cung Lăng Triết lúc này đang kêu gào hắn phải tránh xa người này, đối phương có gì đó rất lạ, nhưng ý chí vẫn mạnh mẽ đè chính mình lại.

Tình hình lúc này, không thể hành xử theo bản năng được.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Cung Lăng Triết ngoan ngoãn đáp lại, Cung Mặc Quân cúi xuống nhìn một lúc vào mắt hắn rồi xoay người lại đem hắn kéo về chỗ.

......

Rất may là sau khi đám tang kết thúc, Cung Mặc Quân lại về quân đội tiếp tục huấn luyện.

Thời gian rất nhanh lại trôi qua thêm mấy năm nữa, Cung Mặc Quân cũng không xuất hiện trước mặt hắn lần nào, nghe nói khi Cung Mặc Quân về thăm nhà, hoặc là đến Dương Gia hoặc là đi nói chuyện với lão cha một chút.

Không nói đến hắn, đến cả Cung Lăng Nghiên có khi còn quên mình còn một người anh cả.

Thời gian này cứ như vậy êm đềm mà trôi qua, thật tốt!

Cung Lăng Triết vừa cảm thán lần thứ n thì đột nhiên, quản gia đến trước mặt hắn truyền lời.

"Tam thiếu gia, Nhị thiếu gia muốn nói chuyện với ngài."

Hửm?

Cung Lăng Triết đẩy cửa văn phòng bước vào.

Bàn làm việc đối diện với cửa ra vào, Cung Lăng Triết vừa bước vào đã nhìn thấy Cung Hằng Duệ mặc áo sơ mi gọn gàng, dáng vẻ nghiêm túc, trưởng thành xử lý công việc trong tay.

Có lẽ là vì được đưa vào thương trường khá sớm mà Cung Hằng Duệ khác hẳn so với bạn cùng trang lứa, thậm chí còn xuất sắc hơn mấy người đã vật lộn trong thương trường nhiều năm, đây có lẽ là thiên phú nhỉ.

Vừa tài giỏi, vừa thông minh, lại còn không cần giống kiếp trước vừa phải bận tâm hắn bày trò vừa phải học hỏi, thiên thời địa lợi nhân hòa, như thế này thì chẳng trách ở cùng một độ tuổi nhưng kiếp này, Cung Hằng Duệ làm tốt hơn rất nhiều.

Cung Lăng Triết đứng im, lặng lẽ đánh giá nhưng có lẽ ánh mắt lại quá rõ ràng, chưa tới một phút mà đối phương phải ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt sắc bén, khí chất trầm ổn nhưng trong giây lát lập tức bị đánh vỡ bởi câu hỏi của Cung Lăng Triết.

"Anh, anh gọi em là có chuyện gì muốn nói sao?"

Trước giọng điệu không nóng không lạnh của Cung Lăng Triết, ánh mắt Cung Hằng Duệ càng lạnh, cho dù bản thân có che giấu tốt đến đâu thì sự tức giận kia giống như nước tràn bờ đê vậy, căn bản là không thể che giấu được.

Cung Lăng Triết rùng mình, cố gắng nhớ lại xem, mình có làm cái gì để cái tên này nổi nóng đến như vậy hay không.

Hình như không có!