Chương 46: Bạn tình từ kiếp trước?!! (4)

"Cung tam thiếu đến chơi à?"

Thanh niên bước tới cửa vào, ánh đèn màu cam nhạt chiếu sáng rõ ràng biểu cảm nhăn nhó trên mặt đối phương. Đối với người vừa nói chuyện kia cứ như vậy mà phớt lờ bước vào trong.

Gã đàn ông sau khi thấy người đi sâu vào trong, thu hồi biểu cảm đùa cợt thay vào đó là biểu cảm giống như ăn phải một con ruồi :"Hừ! Kiêu ngạo cái mẹ gì chứ, thân phận có cao đi chăng nữa, cuối cùng còn không phải là hữu danh vô thực sao."

Người bên cạnh nhanh chóng an ủi :"Phó thiếu đừng tức giận, lát nữa chẳng phải còn trò vui à, đừng để ảnh hưởng tâm tình."

Gã đàn ông được gọi là Phó thiếu nghe vậy, miễn cưỡng thu hồi sắc mặt, nhanh chân đi vào trong.

Hôm nay, ông đây không chơi họ Cung mày một vố, ông không mang họ Phó nữa.

Cung Lăng Triết ngồi trong một góc, một tay giữ điếu thuốc, miệng phì phò khói thuốc, tay kia giữ ly rượu lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Trong sảnh lớn chỉ quanh quẩn tiếng hát của ca sĩ cùng với tiếng cười đùa từ những bàn khác. Lâu lâu còn truyền đến mấy tiếng chào hỏi của nhân viên phục vụ rượu với mấy khách hàng mới vào ghế lô.

Bàn của hắn lại chỉ có mình hắn, điều này làm Cung Lăng Triết vốn đang không vui càng thêm nổi cáu. Hắn đều đã ngồi đây hơn nửa tiếng, khách mới vào đã được phục vụ nhưng bàn của hắn còn chưa có người tới.

Làm ăn kiểu gì vậy chứ!

Lúc Cung Lăng Triết chuẩn bị nổi nóng gọi quản lý thì bị gã đàn ông họ Phó lúc nãy cắt ngang.

"Làm cho Cung thiếu phải đợi lâu rồi, hôm nay vì biết Cung thiếu không vui nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị một tiết mục đặc biệt đó." Giọng nói hớn hở, gương mặt tươi cười, giống như thật sự muốn giúp người khác giải toả tức giận.

Cung Lăng Triết tuy bị cắt ngang thế nhưng không có nổi nóng mắng người xối xả mà từ từ ngồi xuống ra hiệu cho họ Phó bắt đầu, ánh mắt như muốn nói...

Cho ngươi một cơ hội, thể hiện cho tốt vào.

Gã đàn ông họ Phó lặng lẽ siết chặt nắm tay, gương mặt vẫn tươi cười gọi người.

Một đám thiếu niên có dáng người hơi giống nhau, từ đầu đến chân ăn mặc kín mít, đến cả mặt cũng che lại.

"Làm trò gì thế, xem phim cổ trang nhiều quá hả? Còn muốn tuyển tú à?" Vừa nhìn cảnh này, Cung Lăng Triết lập tức cau mày.

Gã đàn ông kiên nhẫn giải thích:" Cung thiếu đừng như vậy, lâu lâu phải có chút bầu không khí mới lạ chứ. Ngài có còn nhớ Tiểu Lạc không? Tôi đã phải thuyết phục cậu ấy thật lâu, cậu ấy mới chịu thả ra một cơ hội. Cậu ấy hi vọng Cung thiếu có thể nhận ra mình trong trò chơi nhỏ này, chỉ cần ngài nhận ra, cậu ấy cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài 1 tháng."

Tiểu Lạc là tiểu bạch kiểm nổi tiếng kiêm nam hoa khôi của hội sở này, hội sở còn rất biết cách kinh doanh, cho Tiểu Lạc đứng ở vị trí này, cho cậu ta quyền không cần phải phục vụ theo sự chỉ định của khách.

Việc này tự nhiên khơi dậy du͙© vọиɠ của những kẻ hoặc kiêu ngạo hoặc ngu ngốc hoặc nhiều tiền luôn muốn thể hiện chính mình.

Cung Lăng Triết vốn là một tiểu thiếu gia trước giờ muốn gì được đó, tự nhiên liền bị khơi dậy ham muốn chinh phục của mình, hắn cũng đã từng theo đuổi vị Tiểu Lạc này.

Chút hứng thú nhỏ được khơi dậy, Cung Lăng Triết tò mò hỏi:"chơi như thế nào?"

Gã đàn ông bắt đầu giải thích luật chơi :"Nơi này có 10 thiếu niên, ngài chọn một người trong đó để vui vẻ tối nay, chỉ có thể nhìn rồi chọn, trong đó chỉ có một người là Tiểu Lạc, chọn sai thì đành chịu nhưng chọn đúng thì...ngài cũng biết rồi đó. Ngoài ra, vì cấp độ quá khó, cho nên Tiểu Lạc có chút ưu đãi cho Cung thiếu : 1 vạn mua một cơ hội gỡ một món đồ trên người 1 người nhưng không thể là khẩu trang."

Cung Lăng Triết lập tức bày ra dáng vẻ khó chịu :"nếu thật sự chọn sai thì làm sao, 9 người còn lại, ai mà biết được là loại hàng thế nào chứ!"

Từ lời này, cũng không nhìn ra hắn có bao nhiêu cố chấp theo đuổi mỹ nhân, ngược lại chính là có cũng được, không có cũng chẳng sao, chính mình vui là được.

Gã họ Phó dường như đã đoán được, nhanh nhẹn nói:"Ngài yên tâm, đều là người mới đến, còn chưa chính thức huấn luyện đâu."

Ánh mắt Cung Lăng Triết loé lên nguy hiểm, miệng cười cười:"vậy mau bắt đầu đi."

Cung Lăng Triết ngồi trên ghế nhìn 10 thiếu niên gần như y hệt nhau về dáng người, trên người không một kẻ hở, đầu còn đội nón lưỡi trai che kín cả phần trên khuôn mặt đeo khẩu trang, lại dưới ánh đèn màu cam, căn bản không thể nhìn màu da được.

Đột nhiên Cung Lăng Triết nở một nụ cười châm chọc, quay lại hỏi gã đàn ông kia:" có thể yêu cầu bọn họ làm động tác giống nhau không."

Vài suy nghĩ lướt qua trong mắt người đàn ông, cuối cùng ông ta cười nói đồng thời giơ cả bàn tay lên :"cái này có thể, 5 vạn 1 phút."

Cung Lăng Triết ra hiệu cho người phục vụ đứng bên cạnh chuẩn bị ghi vào hoá đơn, thấy động tác của Cung Lăng Triết, gã đàn ông bắt đầu chỉ đạo 10 người kia.

"Cung thiếu đã nói vậy rồi, mọi người phải cố gắng thực hiện theo nhé."

Cung Lăng Triết ra lệnh:"tất cả quỳ xuống, ngưỡng cổ lên, mắt vuông góc với trần nhà."

Trước lời nói của Cung Lăng Triết, 10 người kia và cả gả đàn ông đều chưa phản ứng lại được.

"Làm sao, không làm được à, năng lực phục vụ kém thật đấy!" Cung Lăng Triết châm chọc.

Gã đàn ông phản ứng lại, ra hiệu cho mười người kia mau làm theo, gã cũng không ngờ tới cái tên ẻo lả kiêu căng này thế mà làm như vậy.

10 người kia từng tiếng "bịch bịch" quỳ xuống, lại bởi vì phải ngước lên nhìn trần nhà mà không kịp oán giận nhìn Cung Lăng Triết.

Càng ngoài dự đoán của gã đàn ông, Cung Lăng Triết cũng không đứng lên, lúc đầu gã có suy đoán tại sao Cung Lăng Triết làm vậy, hẳn là vì nhìn nửa mặt trên lộ ra; nhưng hiện tại người chỉ ngồi ở đó, đây là muốn chơi kiểu gì...ném tiền cho thiên hạ sao?

Ban đầu gã muốn chơi họ Cung một vố nhưng không nghĩ tới thằng nhãi này thế mà thật sự ngu ngốc, vung tiền như nước.

Mặc kệ gã đàn ông nghĩ gì, Cung Lăng Triết chỉ vừa nhìn 10 người kia vừa uống rượu.

Lúc mà gã đàn ông còn muốn nghĩ ngợi thêm, Cung Lăng Triết lập tức ra lệnh:"hết 1 phút rồi, đứng lên đi."

Khoan đã, ngươi nãy giờ đều đang đếm thời gian sao?!

"Người thứ ba từ bên trái, hàng phía dưới, tối nay cậu bồi tôi ngủ."

???

Khi mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Cung Lăng Triết đã đưa ra lựa chọn.

Gã họ Phó có hơi bối rối:"khoan đã, Cung thiếu, nhanh như vậy ngài đã đưa ra đáp án sao? Lỡ như chọn sai rồi thì sao?"

"Hửm, anh không tin vào mắt nhìn người của tôi?"

"Không, không phải, chỉ là càng chắc thì càng tốt không phải sao, Cung thiếu?"

Cung Lăng Triết bắt đầu không kiên nhẫn, gằn giọng:"ha, từ khi nào mà ông đây lại cần người khác phải nhắc nhở chứ, còn cậu kia, còn không mau lên phòng chuyên dụng của tôi đi, đứng đó làm gì."

Thiếu niên kia bị doạ đến run rẩy, nhanh chóng đi tìm người phục vụ để tìm phòng.

Gã đàn ông nhìn hành động của người kia, nhịn không được phỉ nhổ một tiếng, còn không phải là vẫn chọn sai sao, lên giọng gì chứ.

Cung Lăng Triết cũng đứng dậy, đưa thẻ cho người phục vụ thanh toán.

"Chậc, vẫn còn một chút rượu này." Cung Lăng Triết cúi người cầm chai rượu lên lắc nhẹ :"đều đã thanh toán rồi, không dùng hết số rượu này thì tiếc lắm."

Nhìn Cung Lăng Triết tay cầm chai rượu đầy vẻ nuối tiếc, gã đàn ông lập tức kỳ quái, tên này hôm nay sao lại tiếc tiền vậy chứ, trò chơi kia thì cũng thôi, rượu còn dư cũng tiếc.

"Á!"

Tiếng hét thất thanh đánh thức gã đàn ông đang chìm trong suy nghĩ về, đập vào mắt là Cung Lăng Triết đang đứng đối diện với một thiếu niên trong số 9 người còn lại kia, tay cầm chai rượu của Cung Lăng Triết để phía trên đầu thiếu niên, chai rượu bị dốc ngược xuống như muốn tận dụng từng giọt cuối cùng rơi xuống người thiếu niên phía dưới.

Mũ lưỡi trai bị hất văng đi, rượu từ trên đỉnh đầu đổ xuống, thấm ướt cả quần áo bên trong.

Hắn ném chai rượu đi, kéo khẩu trang của người kia xuống.

"Ha, biết ngay mà."

Bên dưới khẩu trang là gương mặt xinh đẹp của nam hoa khôi, lúc này gương mặt đó vừa hoảng hốt vừa tức giận.

"Cung thiếu, sao ngài lại làm vậy chứ?" Sự giận dữ xen lẫn với thanh âm ngọt ngào nghe giống như hờn dỗi, gương mặt thiếu niên xinh đẹp, kết hợp với giọng nói quả thật là vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Nhưng gương mặt của Cung Lăng Triết chẳng có chút rung động nào cả.

"Chát" Cái tát vàng dội, làm cho tất cả mọi người sững sờ.

Cung Lăng Triết dùng bàn tay vừa đánh người bóp mạnh cầm thiếu niên kéo mặt đối phương sát lại gần mình, từ trên cao nhìn xuống gương mặt phía dưới, tràn ngập khinh thường.

"Cái thứ dơ bẩn như mày mà cũng đòi trêu đùa ông đây, về soi gương lại đi!" Nói rồi hất mạnh đối phương ra, nghênh ngang rời đi.

Quản lý hội sở từ đầu quan sát đến cuối, thấy không ổn liền đuổi theo Cung Lăng Triết :"Cung thiếu, đừng nóng giận, chuyện này Tiểu Lạc cũng chỉ là làm theo lời Phó thiếu mà thôi, cậu ấy không hề có ý định trêu chọc gì ngài cả."

Lại còn muốn đổ sạch tội.

Cung Lăng Triết khinh bỉ cười khẩy:"Châu quản lý đừng nói chuyện cười chứ, thằng ngu họ Phó đó làm sao nghĩ ra được trò này, chắc chắn là có người đứng sau chỉ cho nó, nếu thật sự không liên quan đến hoa khôi của các người, vậy hắn cần gì tự mình đứng ra tham gia vào!"

Người bồi rượu của hội sở không phải nhân viên của hội sở, bọn họ chỉ là hai bên cùng hợp tác, người bồi rượu sẽ trả phí hoa hồng để có thể ở đây.

Nếu Tiểu Lạc không muốn, không ai ép được hắn cả.

Quản lý bị vạch trần lập tức ngậm miệng.

Cung Lăng Triết không quan tâm nữa trực tiếp đi về phòng chuyên dụng của mình.

Tiểu Lạc chỉ là trêu chọc hắn, bản thân lại không phải nhân viên, phía sau thằng nhãi đó lại có nhiều mối khác, hội sở sẽ không vì chút chuyện này ra mặt xử lý Tiểu Lạc.

Nhưng cái tên họ Phó kia thì không chắc, kiểu gì cũng bị đưa vào danh sách cấm. Đây là hội sở lớn, là nơi mấy ông lớn hay xuất hiện, nhà họ Phó chỉ thuộc về tầng trung còn cần lấy lòng người khác, thằng nhãi kia còn là độc đinh nên thường đi theo cha đến móc nối quan hệ. Bị cấm đến, tương đương chặt đứt tương lai của tên họ Phó kia.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt lại là bộ dáng chọc người tức giận ban nãy.

Chu Phỉ bị điểm danh gọi lên phòng, cậu vốn chỉ là người mới cái gì cũng không hiểu, bị gọi như vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng.

Cung Lăng Triết nhìn thiếu niên cả người bọc kín, giống như học sinh ngoan ngồi ngay ngắn trên giường, giọng không vui nói:"rốt cuộc là có biết hầu hạ hay không, còn không mau cởi đồ."

Chu Phỉ giật mình, vội vàng làm theo.

Càng cởi, Cung Lăng Triết càng cau mày.

Biết ngay là chẳng tốt đẹp gì mà, mặc nhiều quần áo như vậy, chẳng trách dáng người của 10 người chẳng ai có dáng người giống Bạch Lạc bình thường. Nếu ông đây thật sự ngu ngốc háo sắc, kia chẳng phải bị lừa sạch tiền rồi à.

Trước khi cởi món quần áo cuối cùng, thiếu niên có chút do dự, sau đó nhớ đến còn khẩu trang và nón liền cởi bỏ, trong lúc này như có thêm dũng khí rồi mới bắt đầu cởi lớp quần áo cuối cùng. Cung Lăng Triết vừa nhìn thấy gương mặt kia liền hô to.

"Khoan đã."

Bàn tay vừa cởi xong một nút áo hơi dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Cung Lăng Triết.

"Cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Thiếu niên ấp úng:"mười, mười tám."

Cung Lăng Triết gằn giọng:"nói thật!"

Giọng thiếu niên run rẩy sắp khóc:"còn, còn 2 tháng nữa là 18 tuổi."

"Chậc!" Cung Lăng Triết tặc lưỡi một cái, sau đó bắt đầu đuổi người:"mau cút đi, ông đây không muốn làm kẻ ấu da^ʍ."

Chu Phỉ cứng đờ, nhận ra Cung Lăng Triết không nói đùa, liền bắt đầu hoảng loạn lên:"không, không phải đâu Cung thiếu, thật ra tôi chỉ nói dối thôi, tôi có thể hầu hạ ngài thật mà."

Bị người giữ chặt quần áo, Cung Lăng Triết không vui, hôm nay là loại ngày xui xẻo gì vậy? Đi giải toả cũng chuốc giận vào người.

Hất tay của đối phương ra, Cung Lăng Triết quay người bỏ đi.

Thấy như vậy, Chu Phỉ dường như mất hết lý trí, vội vàng đuổi theo, lúc chạy lại bị vấp phải quần áo vừa mới cởi, khi ngã xuống theo bản năng đưa tay ra nắm lấy đồ vật.

"Xoạc"

Chu Phỉ vội vã muốn đứng lên đuổi theo, nhưng vừa ngước mặt lên lại sững sốt.

Cung Lăng Triết cả ngày hôm nay đều không đi đâu, trang phục cũng là đồ ở nhà, thoải mái là chính, lúc tức giận chạy đến hội sở giải toả cũng không thay đồ. Vì thế mà khi bị nắm lấy quần kéo xuống, chiếc quần vô cùng không biết cố gắng, dễ dàng tuột xuống.

Quan trọng là...không chỉ có quần bị kéo xuống.

"Mau buông ra!" Cung Lăng Triết quay người về phía sau ngồi xuống lôi kéo quần bị Chu Phỉ nắm lấy, có cái quần cũng không chịu buông là sao? Sao nhỏ tuổi mà sức lực lớn thế hả?

Chu Phỉ lúc này đối diện thẳng tắp với nơi được gọi biểu tượng của đàn ông của Cung Lăng Triết, cho dù hơi ngốc nhưng cậu vẫn là một thằng con trai, vẫn hiểu thứ trước mắt có nghĩa là gì vì thế mà trong đầu lập tức nhảy số.

Nhỏ, nhỏ quá! Chỉ bằng ngón út của cậu!

Cung Lăng Triết không thấy ánh mắt Chu Phỉ nhưng nơi bị nhìn chằm chằm vào vẫn có cảm giác, gương mặt nháy mắt hồng thành quả cà chua, bàn tay đè đầu của Chu Phỉ xuống.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Sức lực so với lúc nãy còn lớn hơn, kéo lại được quần, Cung Lăng Triết vội vàng mặc lại, sau đó ánh mắt hung ác nhìn thiếu niên đang từ từ đứng dậy.

"Cậu ấy được gì rồi hả?" Giọng nói mười phần tức giận.

Nhưng đáng tiếc thiếu niên vẫn còn chưa lấy lại được ý thức, trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện kia, cậu còn so sánh với tuổi tác của đối phương, rồi lại nhớ đến lời Cung Lăng Triết bảo cậu đi bồi ngủ, trong đầu tràn đầy không thể tin nổi, người như vậy chẳng lẽ cam tâm nằm dưới sao?

Cung Lăng Triết không nhận được câu trả lời, vội vàng ngồi xuống bóp chặt lấy cằm đối phương kéo lên, quên mất khống chế sức lực, móng tay ghim chặt vào da.

Chu Phỉ bị đau, lập tức hồi thần chú ý đến Cung Lăng Triết.

Cung Lăng Triết mất bình tĩnh nói:"tôi cho cậu 10 vạn, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai cả."

Chu Phỉ sửng sốt, một người lớn lên trong nghèo khó như cậu chưa bao giờ tiếp xúc với số tiền lớn như vậy, lúc này cậu còn đang cố gắng đếm thử 10 vạn có bao nhiêu số 0.

Khi Chu Phỉ vừa hình dung được đó là số tiền như thế nào, Cung Lăng Triết không nhận được câu trả lời, đã mất bình tĩnh nói:"20 vạn, cậu tốt nhất đừng có được voi đòi tiên."

Chu Phỉ nghe vậy, hơi trố mắt, gấp, gấp đôi. Lời vừa chuẩn bị nói đã bị chặn kia, lúc này lại bắt đầu tuôn ra:"thật, thật sao?!"

Cung Lăng Triết cười khẩy, buông người ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo, lấy điện thoại ra.

"Số tài khoản?" giọng nói đầy sự lạnh lùng, còn có cả tức giận bên trong.

Chu Phỉ còn chưa phản ứng lại tình hình là như thế nào, bị hỏi như vậy theo phản xạ đọc một chuỗi số.

Cung Lăng Triết bấm vài cái trên màn hình rồi cất điện thoại vào túi, trước khi bỏ đi còn không quên đe doạ:"tốt nhất là đem ký ức hôm nay xoá đi, nếu để ông đây biết được cậu dám nói với ai, hừ, ông đây đánh gãy chân cậu."

Câu nói cuối cùng đầy hung ác, doạ cho Chu Phỉ rùng mình một cái, Cung Lăng Triết thấy vậy, hừ một tiếng, quay người bỏ đi luôn.

Chu Phỉ không hồi thần lại được, nhớ lại mấy lời mà những người bồi rượu khác từng kể về Cung Lăng Triết.

Biếи ŧɦái, một tên biếи ŧɦái giàu có. Khi gọi người bồi ngủ, Cung thiếu sẽ hành hạ đối phương rất nhiều, làm cho người ta cảm thấy phiền phức không chịu được, đến cuối cùng ngủ thì không thấy ngủ, nhưng vẫn chịu trả tiền, còn trả rất hào phóng.

Nhưng với những người bồi rượu như họ, việc bồi ngủ sớm đã là một chuyện không hiếm lạ, không ghét cũng chẳng thích, nhưng trong trường hợp của Cung thiếu thậm chí còn được yêu thích hơn, bởi vì ít nhất bồi người khác ngủ còn được ngủ được nằm.

Bồi Cung thiếu ngủ thì không chỉ bị sai vặt, còn bị còn hàng này yêu cầu trông chừng hắn ngủ, là đứng trông chừng người ta ngủ. Nghe có tức chết không!

Chu Phỉ đem lời của người khác so sánh với Cung Lăng Triết hôm nay, cậu thế mà lại cảm thấy người khác không đúng, rõ ràng Cung thiếu tốt như vậy, không hành hạ cậu, còn cho cậu rất nhiều tiền, đúng là người tốt.

Người tốt Cung Lăng Triết đang đi trên đường bị trượt chân té, bắt đầu chửi đổng.