Chương 16: Cãi nhau rồi làm hòa

Sắp tới ngày khai giảng, Miêu Cảnh Vinh dẫn Khúc Phồn đến bệnh viện tư nhân của gia đình thử máu, kiểm tra ra được cậu đã mang thai.

Khúc Phồn nhìn thấy kết quả kiểm tra thì sợ ngây người, nghi ngờ nhìn nam nhân đẹp trai trước mặc "Anh có động tay động chân gì vào kết quả không đó? Sao lại nhanh như vậy được... Hơn nữa em thật sự có thể mang thai sao?"

Miêu Cảnh Vinh bị cậu chọc giận nhưng vẫn không muốn biểu lộ ra ngoài, khuôn mặt nhìn hơi quái dị, giọng nói vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo "Hai ngày trước anh bắt mạch cho em thì thấy có hỉ mạch nên mới dẫn em đi kiểm tra? Làm giả kết quả với anh có lợi ích gì? Em nghĩ anh thích em quá nên muốn giữ chân em hay gì?"

Khúc Phồn nghe lời hắn vừa nói, đầu quả tim run rẩy, vành mắt đỏ au, cắn răng nói: "Đúng vậy, anh đâu có ưa gì em, nếu đã không thích vậy sao lúc trước anh không để em và A Văn yên? Không thích em vậy sao lại hạ độc da^ʍ để bắt buộc em cưới ba người? Anh và Miêu Cảnh Xuân cưới tiểu thư Trần gia gì đó đi kìa, vì sao phải hành hạ em và A Văn làm gì?"

Từ đó đến giờ, Miêu Cảnh Vinh chưa bao giờ bị ai chê trách bao giờ, đang định phản bác lại thì nhìn thấy bành mắt cậu hồng hồng nên bằng mọi giá nhịn cơn giận xuống, quay đầu đi đến bên cửa sổ, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Khúc Phồn nói ra những lời này cũng cảm thấy thở không nổi nữa, cậu cảm thấy mình nói như vậy có phần quá đáng, nhưng cậu thật sự không thể đối mặt với sự thật cậu đã mang thai.

Không khí giữa hai người lạnh đến phát run, lúc Miêu Cảnh Xuân đến nơi thì vẫn chưa làm lành, mãi đến khi Miêu Cảnh Văn vội vàng chạy tới Khúc Phồn mới nhìn đến hắn, đôi mắt ướŧ áŧ trong nháy mắt nhịn không nổi nữa khóc òa lên.

Khuôn mặt đáng thương làm Miêu Cảnh Văn đau lòng không thôi, vội vàng ôm chặt cậu. Miêu Cảnh Vinh thấy cảnh này thì bao cơn tức giận nén nhịn nãy giờ lại bùng phát, không thể nào hạ hỏa.

Mang thai dù sao cũng là một sự kiện lớn nên ban đầu Khúc Phồn chưa thích ứng kịp, sau đó cũng đỡ hơn nhiều. Đôi khi cậu cũng vuốt ve bụng nhỏ, nghĩ đến trong bụng có một đứa bé quả thật là một cảm giác thần kì. Đứa nhỏ này không biết là của Miêu Cảnh Vinh hay Miêu Cảnh Văn, nhưng chắc không phải là Miêu Cảnh Xuân rồi. Vì ngày động phòng 2 người dùng phía sau để làm, những ngày sau đó cũng không làʍ t̠ìиɦ với nhau.

Ba tháng đầu khi mang thai cảm xúc của Khúc Phồn không ổn định lắm, ăn cũng ăn không được, ăn gì phun nấy. Mới mấy tháng trôi qua cậu gầy đi rất nhiều, Miêu Cảnh Văn xin nghỉ làm ở nhà chăm cậu, đến khi cậu ổn hơn thì mới tiếp tục đi làm. Nhà của Miêu gia quá lớn, Khúc Phồn không đi ra ngoài được nên ăn cơm chỉ ăn có mình mình. Bởi vậy cậu đột nhiên có cảm giác đã lâu lắm rồi không được gặp mặt hai người chồng kia.

Tuy rằng tình cảm giữa cậu và Miêu Cảnh Xuân không sâu sắc, nhưng mà cảm giác của Khúc Phồn dành cho Miêu Cảnh Vinh đã không còn như trước. Cậu ở Miêu gia 2 tháng trời ngày nào cũng kề cận bên cạnh hắn, mỗi ngày chung đυ.ng như vậy ít nhiều cũng sẽ sinh ra cảm tình chứ. Miêu Cảnh Văn nhìn ra tâm sự của cậu, Khúc Phồn mấy ngày này không vui vẻ hoạt bát như trước, cười cũng ít đi. Hắn biết là do mối quan hệ giữa cậu và anh cả. Trước khi đi làm, hắn ôn nhu dặn dò "Phồn Phồn à hay là em chủ động làm lành với anh cả đi? Thật ra sau khi cãi nhau với em anh ấy cũng không hề dễ chịu, anh nghe A Viễn kể là tính tình anh ấy còn khó hơn lúc trước, đυ.ng vào là phát nổ."

Khúc Phồn cúi đầu, vẫn cảm hấy canh cánh trong lòng, nếu mình không bắt đầu trước nói hắn "động tay động chân", Miêu Cảnh Vinh cũng sẽ không nói vậy. Nên chờ Miêu Cảnh Văn đi rồi, cậu quyết định chạy đi nói chuyện với Miêu Cảnh Vinh.

Cậu lâu rồi không đi ra khỏi nhà của Miêu Cảnh Văn nên chỉ đi xa một xíu thì liền thấy con đường sao xa lạ quá. Cậu đi một lúc mới đến trước cửa văn phòng Miêu Cảnh Vinh, đến gần thì nghe được tiếng nói chuyện bên trong hình như là đang bàn về công việc làm ăn. Khúc Phồn dừng bước, đang do dự không biết có nên vào trong hay nên đến vào lúc khác thì cửa chính mở ra, A Viễn ôm một chồng tài liệu đi ra, nhìn thấy cậu thì rất vui mừng hô lên "Phồn Phồn."

Giọng hắn to quá nên mọi người trong nhà phát hiện ra, không nói chuyện nữa. Khúc Phồn hơi xấu hổ cười cười, A Viễn cũng nhận ra mình nói hơi lớn nên vội vàng thu nụ cười trên môi, giả bộ bình tĩnh chạy tới "Tìm đại thiếu gia hả?"

"Chắc anh ấy đang bận hả? Vậy thì lần sau em tới." Khúc Phồn đang muốn quay về, giọng nói Miêu Cảnh Vinh từ trong truyền ra "Em vào đi." Khúc Phồn sửng sốt, nhìn thấy đoàn người từ trong phòng nối đuôi nhau đi ra, vừa gặp cậu là cười tủm tỉm chào hỏi. Khúc Phồn cũng vội vàng cười đáp lại. Trong lòng cậu không khỏi có chút xấu hổ, một lát sau mọi người đều đã ra về sạch sẽ, Khúc Phồn nhìn cánh cửa rộng mở, hơi chần chừ rồi đi vào.

Miêu Cảnh Vinh không hề ngẩng đầu đang xem văn kiện, từ góc nhìn của Khúc Phồn cậu vẫn thấy hắn đẹp trai, khuôn mặt như tranh vẽ, làn da trắng trẻo trong suốt như muốn phản chiếu ánh sáng vậy. Cậu đứng một hồi lâu, Miêu Cảnh Vinh mới khép lại văn kiện đang đọc, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn không có cảm xúc, môi nhấp nhẹ không biết định nói gì.

Khúc Phồn thấp thỏm nuốt nuốt nước miếng: "Em em có làm phiền anh không?"

Miêu Cảnh Vinh nhìu mày, trong mũi như là trả lời "Ừ". Bị hắn đối xử lạnh lùng như vậy, Khúc Phồn cảm thấy khó chịu, cúi thấp đầu xuống "Vậy em đi trước nha". Cậu định xoay người đi về, giọng nói của Miêu Cảnh Vinh lại vang lên "Phiền thì cũng phiền rồi, sao em không nói rõ ý định của mình trước khi đi đi?"

Khúc Phồn cắn cắn môi, yếu ớt nói "Thật ra thì cũng không có gì..." em muốn làm lành với anh.

Miêu Cảnh Vinh bị thái độ của cậu chọc giận, vừa mới vui lên được không bao lâu rất nhanh lại ỉu xìu. Hắn đứng dậy đóng cửa lại đi đến trước mặt Khúc Phồn.

Chiều cao hai người chênh nhau nhau rất lớn, Miêu Cảnh Vinh mặc áo dài, tóc cũng để dài như vừa từ phim trường cổ trang đi diễn về. Khúc Phồn trước kia không quen nổi với kiểu ăn mặc này nhưng hồi lâu sau thì cảm thấy hắn mặc vậy cũng đẹp không chê vào đâu được. Miêu Cảnh Vinh không để ý ánh mắt của cậu liếc liếc, nhưng nếu nhìn sau lưng hắn thì sẽ thấy tay hắn đang gãi gãi lo sợ. Ánh nhìn của hắn dừng lại trên bụng Khúc Phồn, nơi đó vẫn phẳng lặng nhìn không ra bên trong đang chứa 1 sinh mệnh.

Nghĩ đến đứa con trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn, chợt chú ý đến cằm Khúc Phồn cũng gầy đi, giọng điệu dịu dàng nhún nhường "Dạo này em không ăn cơm hả? Sao lại gầy như vậu, trên mặt cũng không còn miếng thịt nào." Ban đầu Khúc Phồn còn tưởng rằng hắn sẽ trào phúng mình, tuyệt đối không nghĩ ra được hắn sẽ quan tâm cậu như vậy, trong lòng cậu động đậy vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng ấm ức nói: "Lúc trước em ăn hông vô, hai ngày nay mới đỡ hơn xíu."

"Hiện tượng này được gọi là thai nghén là phản ứng bình thường thôi. Em cố gắng ăn nhiều một xíu hoặc muốn ăn gì thì ăn cái đó. Anh đã dặn A Văn phải chăm sóc em cho tốt, sao nó lại để em gầy như vậy?"

"Anh ấy chăm sóc em tốt lắm mà."

Khúc Phồn đánh bạo ngẩng đầu nhìn hắn, khi đối diện với đôi mắt tràn đầy sự quan tâm đó cậu muốn bật khóc, định nhịn xuống nhưng vẫn là không nhịn được, vươn tay ôm eo đối phương, giọng điệu tủi thân "Còn anh thì quá đáng lắm, chỉ cãi anh có hai câu anh lại tránh né em lâu như vậy."

Miêu Cảnh Vinh ôm lấy cậu "Xin lỗi em"

Hắn cũng rất muốn gặp người trước mặt. Nhưng mỗi lần đi đến trước cửa nhà họ định đi vào thì lại nghe tiếng nói chuyện, hơi do dự rồi cuối cùng cũng tránh đi. Miêu Cảnh Vinh vỗ vỗ lưng cậu, nghe âm thanh nức nở vang dội trong lòng tim đều mềm nhũn.

"Anh xin lỗi Phồn Phồn. Trước đây anh quá cố chấp, thậm chí là vi phạm luật lệ trong nhà vẫn được không có vấn đề gì. Người mà em thích đó giờ vẫn luôn chỉ có A Văn, là tụi anh ép buộc em, những lời em mắng lúc đó đều đúng cả. Thật ra anh không có hạ độc gì trên người em hết, trên thế giới cũng không có loại độc này đâu, anh chỉ lừa tụi em thôi. Anh sẽ bảo hai đứa kia về, bàn với tụi nó giải trừ hôn ước này. Sau này em có thể sống hạnh phúc bên cạnh A Văn."

Hắn nói một hơi dài, Khúc Phồn nghe mà mê mê man man một hồi lâu sau mới hiểu ra. Cậu đẩy Miêu Cảnh Vinh ra, ngẩng đầu khϊếp sợ nhìn hắn "Ý của anh là... Anh không muốn làm chồng của em sao?"

Miêu Cảnh Vinh phát hiện khi hắn đưa ra quyết định này trong lòng vô cùng tiếc nuối, trái tim nhói đau "Đây không phải là điều mà em và A Văn luôn mong đợi hay sao?"

"Anh muốn cưới tiểu thư của Trần gia phải không?"

Miêu Cảnh Vinh có chút bất đắc dĩ "Cô ấy đã cưới người khác rồi, sẽ không gả vào nhà chúng ta nữa đâu."

"Vậy là anh muốn cưới người khác? Miêu Cảnh Vinh sao anh có thể làm vậy? Anh ngủ với em rồi bây giờ lại muốn bỏ em mà đi? Trong bụng em còn có con, có khi là con của anh. Vậy mà.. Vậy mà anh nỡ." Khúc Phồn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến chuyện mà trước kia cậu mong đợi nhất khi thực sự xảy ra, cậu lại chịu không nổi.

Miêu Cảnh Vinh hơi nghi ngờ "Em không phải luôn muốn điều đó sao? Đây cũng là nguyên nhân tụi mình cãi nhau mà, nếu đứa bé là của anh thì anh thật lòng xin lỗi. Anh biết em không muốn mang thai con của anh nhưng anh vẫn muốn em sinh đứa bé ra."

Cái người luôn miệng xin lỗi này làm Khúc Phồn nghi ngờ đây có phải là người khác trà trộn vào. Tên đó đã chiếm lấy thân thể của Miêu Cảnh Vinh. Nhìn người trước mặt là Miêu Cảnh Vinh đó nhưng bên trong thì không phải.

Khúc Phồn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, nhìn hoài cũng không ra vấn đề ở đâu, gian nan nói "Cho nên là... Anh thật sự không hề thích em dù chỉ một chút đúng không? Cho nên anh muốn đẩy em đi chỗ khác đúng không?"

Miêu Cảnh Vinh nhíu chặt lông mày, hỏi lại: "Không phải là em cũng không thích anh dù chỉ một chút sao? Nên muốn trốn anh mà đi?"

Hai người ngơ ngẩn nhìn đối phương, một hồi lâu sau Khúc Phồn mới cười ra tiếng. Cậu lại ôm lấy eo nam nhân, khẽ cười nói:

"Chúng ta thật sự ngu ngốc. Miêu Cảnh Vinh em xin lỗi anh. Lúc đó em nói anh "động tay động chân" chỉ là lời nói trong lúc bốc đồng, khi ấy em vô cùng ngạc nhiên trước sự thật mình có bầu nên mới không lựa lời. Nhưng rõ ràng sau đó anh nói anh không muốn em nên em mới cố tình gây sự với anh."

Miêu Cảnh Vinh sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi tiêu hóa những lời hắn vừa nghe, giọng nói nhẹ bẫng "Có thật không?"

"Thật mà, đúng ra là em rất thích anh, dù không bằng A Văn nhưng sau này sẽ bằng mà."

Miêu Cảnh Vinh nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tươi rói "Xin em đừng lừa anh."