Chương 4 : Cô chủ !

Chúng tôi ở đây cũng khá nhàn rỗi , nếu không bị Cô hai Vân bám theo thì cũng là ra khu vườn chơi , nếu không thì cũng ngồi học cùng gia sư của Vân , mà cái Vân này cũng bạo thật , nó thực sự nhận Thiên Anh là chồng tương lai của nó rồi , cứ đứa con gái nào lại gần cậu ba Anh là y như rằng sẽ có một màn đánh ghen

- Trốn tới đây chắc đủ xa rồi đó …

Thiên Anh thở hổn hển , chúng tôi vừa thoát ra khỏi sự bám đuôi của “ em dâu tương lai”

- Em trốn vậy không sợ Vân giận hả ?

- Cô ấy không có biết đâu đó đa …

- Mà cũng trốn rồi biết sao giờ

Tôi lười biếng nằm dài trên thảm cỏ , thích thật đấy ở thời đại của tôi ra đường mà không có đồ bảo hộ thì y như rằng quần áo mùi khói bụi mà ở thời này còn ít nhà máy đấy trống nhiều , đặc biệt là không có xe máy nhiều , người nào thật giàu có thì toàn di chuyển ô tô mà ở Vĩnh Long này ngoài nhà ông bá hộ Nghiêm chứ , mà người dân ở đây thật thà chất phác lại hiền lành không như ở Sài Thành , những tên đó nịnh nọt ông hội đồng Minh để trục lợi . Ở đây thật thanh bìn-

- Con khốn này , mày là Việt Cộng , con khốn .…

À thì cũng không thanh bình lắm, nhưng thằng điên nào phá không khí thanh bình của ta.o

- Có chuyện gì vậy ?

Thiên Anh lắc đầu tỏ vẻ không biết, tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy đằng xa hình như có ai đó đang đánh người

- Này …

Tôi gọi lớn , người thanh niên khựng lại rồi quát

- Ai đó !

Tôi chạy tới thở hồng hộc , hoá ra là một anh lính pháp đang đánh một cô gái khá trẻ vì cô ta đội nón che gần hết khuôn mặt nên tôi vẫn chưa thấy dung mạo cô ta ra sao

- Sao lại đánh cô ấy ?

- Mày là cậu lớn nhà nào

- Tôi hỏi anh sao đánh cô ấy

- Nó là con ả Việt Cộng

Anh ta nói và lấy tay bóp chặt cằm của người con gái đang quỳ trên đất

- Chị Nụ

Tôi hốt hoảng kêu lên , chị Nụ là Việt Cộng ư ?

- Bỏ chị ấy ra , chị ấy là người của tôi

- Mày là ai ? Sao tao lại phải nghe lời mày?

- Tôi là con trai của ông hội đồng Trần , cháu ruột của thượng uý Trần Hoàng Minh

Trần Hoàng Minh là anh trai ruột của Trần Minh nhật ( ông hội đồng) mới nhận chức Thượng uý vài tháng trước , ông ta leo từ Hạ sĩ lên Thượng uý …

- Đây là người của Cậu hai Dương ?

- Đúng vậy

- Nhưng trước tiên phải cho tôi kiểm tra hộp kẹo kia đã

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ , quả nhiên là thấy hộp kẹo xịn hàng nhập và nhìn kĩ còn kẹp một mảnh giấy nhỏ …

- Chị Nụ đây là đem hộp kẹo trả lại cho tụi tui , chắc hồi nãy đi vội quá quên mất

Tôi lấu ngay hộp kẹo giấu vào ngực áo , đỡ lấy chị Nụ đang quỳ trên đất , người An Nam không thể chóng quỳ

- Đây là hộp kẹo của tui , anh đây đâu muốn đắc tội với Thượng uý Trần Hoàng Minh nhỉ ?

- Ơ , cậu đừng làm khó tôi

- Anh nghe tôi , nếu chị ấy là Việt Cộng cha tôi sẽ giải quyết

- Được rồi …

——•—•——

Đợi anh ta đi thật xa rồi chị Nụ mới nhỏ giọng nói

- Cậu ơi , cảm ơn cậu

- Không có gì đâu , chị là Việt Cộng ?

- Không phải đâu cậu

- Có phải cũng chẳng sao đâu , này chị cầm lấy , tôi đưa trả hộp kẹo cho chị

- Chị có sao không ?

Thiên Anh xót xa nhìn những vết bầm trên người chị

- Tui không sao , cảm ơn hai cậu rất nhiều

- Chị Nụ , tổ chức của chị do ai quản lý vậy ?

- Dạ đâu có tổ chức nào , chỉ có cô chủ của tui

- Đó là ai vậy ?

- Sau này cậu sẽ gặp cô ấy thôi

- Vậy hửm

——————

Chị Nụ đi tới một hẻm vắng nới đó có một người đàn ông cao lớn mặc vest chắc là một quản gia , còn có một cô bé ngồi xe lăn

- Cô hai …



- Ra là vậy , cậu bé đó thú vị vậy ư ?

Huyền Anh cầm hộp kẹo , ngoài tờ giấy thông tin còn có một tờ giấy nhỏ

“ Cô rất tuyệt vời …”

Huyền Anh khẽ cười mỉm , người quản gia bên cạnh lấy khăn lau đi vài hạt mưa vô tình bị dính vào mặt cô chủ , lão bung dù che mưa cho cô chủ đẩy cô đi nhè nhẹ tới chiếc xe màu đen đậu ngoài đường

- Cô chủ , về thôi không lão gia lo lắng

- Được rồi chú Phương về thôi

Lão quản gia đưa được cô chủ lên xe rồi mới quay đầu nhìn lại con hẻm vừa nãy , giọt mưa nãy lão lau sao mà đỏ thế …vì sao ư? Vì nó đâu phải mưa đâu mà là máu , xác chết của hai tên lính Pháp vừa nãy còn ngông cuồng bắt nạt một cô bé ngồi xe lăn lúc sau đã bị người quản gia bên cạnh tặng hai viên kẹo đồng …

——_——

Ở lại thêm vài ngày nghe tin bà tư sinh nên ông hội gấp rút trở về nhưng muộn màng khi về đến nơi thì bà tư vì sinh mất nhiều sức mà qua đời , trước khi đi bà còn níu ống tay áo bà cả

- Chị ơi , con gái em là Linh Đan còn con trai em là Nhật An nhờ chị nuôi dạy chúng nó nên người

- Chị biết rồi , cô tư Đan và cậu năm An …



Đám tang của bà tư không khí im lặng bao trùm căn nhà lớn , có rất nhiều quan chức đến , họ đến để lây tiếng với ông hội còn có ông Phạm và quý tử đến

- Xin chia buồn với gia đình

Anh con trai cúi đầu lễ phép nói với ông hội

- Cảm ơn con Thành

Quý tử nhà quan Phạm , Phạm Huy Thành năm nay 6 tuổi , anh ta nhìn tôi nở nụ cười trấn an , về mặt này tôi rấy came kích anh ta đấy…

Có lẽ sau vụ này , ông hội đồng sẽ gắn hôn ước lên người Linh Đan mất thôi