Chương 7

Ngày đã định , rồi cũng phải kết hôn thôi , nên phải chuẩn bị tâm lý trước mọi tình huống.

Huyền Anh chăn chú nhìn tờ giấy đội tình báo vừa gửi cho cô , không hay biết cánh cửa bị ai đó nhẹ mở ra , đến khi tiếng gió rừ của số cùng với tiếng sáo của người đó , cô mới giật mình quay người nhìn lại

- Làm sao rồi

- Sao lúc nào em cũng dùng giọng nói nói lạnh nhạt đó với tôi vậy

Tên đó cợt nhả trả lời nhưng vì chuyện liên hôn làm cô rất cáu nên không muốn nghe cái giọng nói đó

- Tôi không rảnh , trả lời câu hỏi của tôi đi

- Ôi trời , bao giờ em mới chấp nhận lời yêu anh đây

-…

- Mọi chuyện vẫn ổn , chỉ là tên hề trong bóng tối luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta vừa nói phát lệnh tấn công mới

- Xong rồi ?

- Ừ

- Anh có thể đi

Nghe giọng điệu đuổi khách , hắn chán nản quay người rời đi , ôi trời kể cả khi tức giận em vẫn rất xinh đẹp …

—————

Lại một vụ nữa , đây là lần thứ năm người ta phát hiện ra xác của những người lính Pháp bị cứa cổ tại những hẻm vắng , trong đó có một cái xác bị gãy cổ tay

- Đội trưởng , không có tìm thấy manh mối nào cả

- Vậy sao ? Rút cuộc tên sát nhân này tinh vi và tỉ mỉ tới mức nào mà có thể xoá toàn bộ chứng cứ buộc tội bản thân như vậy chứ

- Đội trưởng Thành , vụ án có tiến triển gì không ?

Thiên Anh vừa từ doanh trại về nhận được tin là lập tức đánh xe tới ngay .

Thấy Thiên Anh , Huy Thành đứng thẳng làm động tác chào …Thiên Anh xua tay anh mới tường thuật lại mọi chuyện

- Chả là , mấy tháng nay liên tục có lính Pháp vụ trực tiếp cho quan lớn người Pháp bị sát hại , mà hình thức lần nào cũng giống nhau

- Thật khó hiểu , không biết ai mà cao tay vậy

Đương nhiên Thiên Anh biết đó là ai rồi , là anh trai và em trai của cậu chứ ai , nhìn vết cắt kì lạ trên cổ là anh đã biết là ai rồi , chắc chắn người ra tay là Nhật An , vết cắt ngọt như thể chỉ có thể là kết quả của thanh kiếm cậu tặng năm ngoái và cái kiểu đã gϊếŧ người lại còn phá hết huy chương treo ngực áo của chúng chỉ có thể là anh trai cậu



- Chúc các anh may mắn

- Cảm ơn Thượng uý rất nhiều

- Không cần như vậy mà anh Thành , đằng nào cũng là người một nhà cả thôi

- Vâng …

Thiên Anh vốn dĩ là Thượng uý chứ không phải Trung uý nhưng cậu cũng phần nào đoán được lý do anh trai nói cậu phải giấu …

Lại nhìn dòng người đi lại tấp lập mà chán nản cậu thích sự yên tĩnh của cánh rừng gần doanh trại hơn , đó là nơi cậu trao đổi thông tin với Việt Cộng … chợt nhớ ra , cậu vội bảo tài xế đánh lái tới căn nhà ở ngoại ô

- Chạy nhanh chút

- Vâng cậu

Tới nơi , căn nhà ẫn u ám như vậy , khu vườn trồng toàn hoa những lại là ngững loài hoa mang ý nghĩa hết sức bi thương do chính tay anh trai cậu chọn và chăn sóc

Trong nhà là Đan đang ngồi viết cái gì đó , không biết người em gái có thực sự là con gái không nữa , từ trên xuống dưới một thân đồ tây , váy vóc rồi thì áo khoác ngoài màu xanh lá dài đến đầu gối , váy dài mài trắng , phần thắt lưng được may cẩn thận tỉ mỉ nối liền với phần thân áo , mái tóc nhuộm vàng … trông tóm lại là không có gì là giống một cô gái việt cả …

- Ủa , anh ba , anh về hồi nào vậy , mà về thì sao không thay quân phục đi ?

- Anh gấp quá , chưa có kịp thay

- Vậy ạ

- Anh hai đâu rồi ?

- Anh hai bị má hai kéo đi may hỷ phục rồi , anh còn tháng nữa là cưới rồi mà

- Ừ nhanh thật , nhớ ngày nào anh em mình còn cùng nhau tắm sông dưới trời mưa , mà em có thực sự là con gái không ?

- Sao ? Anh có biết hỏi vậy là vô duyên lắm không ?

- Thì anh nhớ lại lúc đó , An còn không dám xuống , anh vẫn ngại nước chưa có nhảy xuống còn anh hai bận một lúc mới ta được vậy quay đi ngoảnh lại chút em đã nhảy ùm xuống sông rồi

- Thì lúc đó , em phấn khích quá

- Phấn khích đến suýt chết đuối cơ đấy , làm anh hai mới tới sợ mặt trắng bệch vội bơi xuống kéo em lên

Nói đến đây họ đồng loạt im lặng , đó là chuyện mà Linh Đan cô áy náy suốt ngần ấy năm , đó là lần đầu tiên họ thấy anh hai khóc … cũng vì chuyện đó mà cô thề sẽ ở cạnh anh hai cả đời này …

- À đúng rồi , cái cô Thư gì đó được đính hôn với An đó , trông thế nào

- Cô Hoàng Anh Thư , em cũng không biết cổ trông ra sao hôm đó em không có ở nhà

- Cái con bé này

————————

Bà Dung lấy số đo để may áo cho con nhưng nhìn nguoqif xon trai gầy hai làm bò xót hết ruột , chuyện bắt con bé giả trai đã khiến bà hối hận lại còn việc lúc con bé 12 tuổi bị sốt cao công với mệt mỏi nhiều ngày do học tập dẫn đến việc không còn có kinh nguyệt nữa …

- Hay ta lấy mẫu này đi mẹ

...

- Mẹ …

- À ờ

- Có chuyện gì à mẹ

- Không có gì đâu

- Vậy ạ , chúng tôi lấy mẫu này

Ra khỏi tiệm may và đưa mẹ về nhà , Dương vội đánh xe ngay tới bệnh xá

- Cậu , bị làm sao vậy ?

Nữ bác sĩ giọng đầy lo lắng hỏi

- Ở tiệm may bị tấn công

- Bởi …

- Có lẽ chủ tiệm hiểu lầm tôi cũng nên