Chương 9

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời , tôi búi gọn phần tóc đuôi ngựa của mình , vì sao tôi lại nuôi tóc đuôi ngựa mà không cắt ngắn như các cậu ấm Sài Thành ấy hả ? Vì đơn giản là tôi thích , sau này nếu đất nước được giải phóng tôi có cơ hội quay lại làm con gái thì khoảng thời gian nuôi tóc sẽ được rút ngắn lại chứ sao .

- Dương xong chưa con , má vào đó

- Dạ con xong rồi má

Bà Dung khép cửa cẩn thận rồi mới nhỏ giọng hỏi con mình

- Con cuốn ngực chưa ?

- Dạ rồi ạ

- Áo dài hoạ tiết này hợp với con lắm

- Vâng , má

—————

Lúc đó cô thấy em trong bộ áo dài màu đỏ , phần trước có thêu con Phượng, mái tóc được búi cao , đội mấn trai ... cô ấy rất đẹp.

Chúng tôi cứ thế cùng nhau trải qua hết các ghi lễ , giờ chỉ còn mời rượu người lớn trong nhà nữa là xong …Bàn tay của em rất mền mại và lúc này tôi thấy em dường như rất mong manh, và từ khoảng khắc đó tôi đã yêu em ,tình yêu thật kì lạ thật đến lúc mà người ta không ngờ nhất .

Hôm nay là ngày cưới nên tính ra tôi có chút vui và hồi hộp đấy chứ , dù gì cũng là ngày trọng đại của cuộc đời mà , nếu sau này dất nước được giải phóng , em muốn ở lại bên tôi hay tự do thì tuỳ em chọn nhưng giờ em chịu khó ở trong thân phận “ mợ hai” chút …



- Chúc cậu Dương hạnh phúc trăm năm , sớm sinh quý tử nha

- Cảm ơn ông hai nhiều

- Chúc cậu …

Cứ thế tôi bị chuốc say , có lẽ má đã đỡ tôi về phòng chăng . Lúc tôi tỉnh dậy , trời đã trưa rồi

- Muộn thế này rồi , sao không ai gọi mình dậy nhỉ ?

- Cậu ơi , cậu ra ăn sáng , ông bà đang chờ cậu

Lúc ra tới nơi , mọi người đã ngồi đủ trên bàn hết rồi , em hôm nay trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều khi búi tóc

- Mời cả nhà xơi cơm

- Ăn đi con

- Con cảm ơn cha

- Thằng Anh cũng liệu mà cưới cô Vân đi chứ .

- Con vẫn còn nhiều việc trong quân đội lắm

- Anh ba còn không mau kết hôn , chị Vân sắp lấy người khác đến nới rồi

- Kệ tui , cô tư đây còn chưa kết hôn mà

Nói được một lúc thì hai đứa động tay động chân , hôm nào mà hai đứa ăn yên lành không gây nhau thì hôm đó có chuyện

- Hai đứa này , im lặng coi

- Dạ cha

- Còn thằng An , hôm nay cô Thư cùng ông Hoàng xuống chơi đấy , liệu mà tiếp cho tốt

- Vâng thưa cha

——————

Thấy không khí không đúng lắm , tại sao chính chủ thì bình tĩnh lạ thường mà cái Đan chị chính chủ run vậy

- Lâu rồi không gặp ha , cô tư Đan ?

- Bộ hai người quen nhau à

- Không có quen

Hai ông lớn trông nhà đang nói chuyện là lúc những “ đứa trẻ” bị đuổi ra ngoài vườn

- Cô Thư , lâu quá không gặp cô

- Chào cậu An , chào cô tư Đan ha

- Chị hai , bộ chị làm gì con gái nhà người ta hả ? Người ta ghim chị rồi kìa .( Thì thầm )

- Chị nói cô ta mập chút thôi .( Thì thầm )

- Cái người mà chị chê ăn như heo á hả ?( Thì thầm )

- Ừm

——————

Bên đó không vui thì bên này cũng không khá hơn

- Mặc dù cưới nhau rồi nhưng tôi chả coi cậu là chồng tui đâu

- Tui cũng vậy đó

- Cho nên ...?

- Cần một bản hợp đồng , đại khái là chúng ta sẽ không phạm vào quyền riêng tư của nhau , chỉ cần cô đống tốt vai mợ hai và cùng tôi phát triển sự nghiệp gia tộc thì tôi sẽ thực hiện 3 điều của cô

- Được rồi , điều thứ nhất : không được ngược đãi công nhân , ta điền , trả cho họ một mức lương không thấp ,cao cũng được

-…

- Điều thứ hai : Phải bỏ tiền ra từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo khổ, giúp đỡ người nghèo

-...

- Điều thứ 3 tôi vẫn chưa nghĩ ra , sau này sẽ nói sau

- Chốt ...

- Chấp nhận dễ vậy sao ?

- Ừm .../ Em khỏi nói tôi cũng làm /



Tôi lái xe tới xưởng may , theo chỉ dẫn trong mật thư mà tìm đến người thanh niên trẻ tuổi mặt có một vết sẹo dài .

Đang làm trong xưởng , anh bị người gọi lớn

- Tư Vạn có đây không ? Cậu chủ cho gọi

- Dạ tui đây

- Cậu chủ cho gọi

...

Tôi nhìn người thanh niên trước mặt

- Cậu là Tư Cần ?

- Vâng cậu , con là Tư Cần

Tôi vớ lấy sấp giấy trên bàn

- Trần Chí Hiển , con trai của thương binh Trần Văn Chiến, cha cậu chiến đấu cho Việt Cộng bị đáng què chân , cậu thuộc đội tình báo đội 3 , ở quê còn một vợ và hai con

- Dạ …

- Sao lại lấy thông tin giả để vào xưởng của cậu hai Dương này để làm việc ?

- Quân bán nước , muốn gì ? Tao liều mạng với mày , chúng mày sao hiểu được nỗi khổ của bọn tao

- Ấy bình tĩnh , tôi là người đưa thông tin

- …

- HCM MUÔN NĂM

- Xin lỗi ngài , tôi vô ý quá

Anh ta nghiêm đứng làm động tác chào

- Không sao đâu , đồng chí , chúng sắp ném bom vào vùng xxx và vùng xxx

- Đã nhận được thông tin , tôi ở đây là Tư Vạn ,xin ngài gọi như vậy

- Gọi tôi là Hai Dương được rồi , cho tôi hỏi thăm sức khẻo bác nhé

- Vâng cậu

- À từ từ đã

- Dạ

- Cầm lấy mà ăn , chắc cậu chưa ăn gì đúng không

Tôi đưa cậu ta cái bánh bao nóng hổi , còn dúi vào tay cậu ta mấy tờ tiền , và một sấp giấy

- Bánh thì cậu cứ ăn đi , còn giấy tờ thì nhờ cậu chuyển cho Bác hộ tôi nhé

- Cảm ơn cậu

- Ra chiến trường thu thập thông tin hãy cẩn thận nhé

- Tôi sẽ trở về , ngày nước nhà độc lập tôi với vợ và con gái mời cậu bữa cơm

- Ừm

Không biết tôi còn sống đến ngày độc lập không nữa nhưng khi nào tôi còn thở thì tôi sẽ cố gắng hết sức đưa nước nhà đến độc lập