Chương 1: (1) Tiểu thiếu gia mắc chứng tự bế

225 đem Bạch Thừa Ân vào không gian hệ thống nói đây sẽ là nói cậu nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ và giới thiệu thế giới thứ nhất cho cậu [Đây là thế giới hiện đại nguyên chủ cũng tên là Bạch Thừa Ân 19t là 1 người song tính cũng là con trai út nhà họ Bạch bị chứng tự bế không thích tiếp xúc với mọi người. /*tự bế: giống như tự kỉ, tự cô lập mình với mọi thứ xung quanh Cha mẹ không may mất trong 1 vụ tai nạn trước khi mất giao cậu cho anh trai chăm sóc quan hệ của hai anh em cũng chẳng tốt gì. Người anh trai này cũng chính là phản diện trong truyện, anh tên Bạch Thời Phong, nam chính tên Tần Tuấn và nữ chủ tên Vân Nhạc Kỳ. Cậu chỉ là 1 pháo hôi trong thế giới này mà thôi /người qua đường cũng được/. "Cậu" không biết tại sao nữ chủ cực kì căm ghét "Cậu" 5 lần 7 lượt hãm hại khiến "Cậu" càng bị mọi người ghét nhưng cũng có lí do của nó vì cậu sinh ra đã xinh đẹp rồi nếu không phải có chứng tự bế thì cô ta cũng không có cửa, cô ta bề ngoài thì vờ ngây thơ đơn thuần nhưng thực chất là 1 con rắn độc.

Cô ta thuê người bắt cóc h@m hϊếp cậu rồi đăng lên mạng ""Cậu" không thể chịu nổi càng trầm trọng đến cùng "Cậu" chọn cách nhảy lầ.u tự tử. Còn cô ta thì sống hạnh phúc bên nam chính bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh.]

Nghe xong câu chuyện cậu cũng không biết nói gì hơn thầm nghĩ chỉ có thế thôi mà cũng được nữa hả bộ tất cả đều bị đui hết rồi ?

Đang trong mạch suy nghĩ y hình bị 225 đánh gãy [Ký chủ à giờ chúng ta đi thôi?]

"Ừ đi thôi"

[Chuẩn bị truyền tống:

1...2...3...]

Một luồng sáng bao quanh thân thể y rồi biến mất. Cậu mở mắt ra nhìn trần nhà tinh xảo ngồi dậy nhìn xung quanh,nghĩ: "Hừm,phòng nguyên chủ cũng không tồi nha"

Lại gọi 225: "Nhiệm vụ của tôi là gì"

[Giúp nguyên chủ báo thù lại nữ chủ]

"Hừm... Chỉ vậy thôi sao ?"

[Đúng vậy do trước khi chết nguyên chủ biết được tất cả đều ả làm,chết 1 cách uất ức tủi hờn không can tâm].Nếu là y cũng vậy thôi còn hận không thể băm ả ta ra thành trăm mảnh.

"225 giờ phản diện đang ở đâu ?"

[Bạch Thời Phong đang công tác ở mỹ]

Cậu đang nghĩ cách để công lược nam nhân này trước rồi tính sau trước hết cứ làm tốt thiếu niên mắc chứng tự bế đã.

Đang làm việc thì hắn nghe được cuộc gọi của quản gia báo cáo, suýt chút nữa hắn cũng quên mất mình có đứa em này luôn.

"Dạ cháu đây"

"Đại thiếu gia..."

"Tình hình em ấy thế nào rồi" nam nhân thờ ơ hỏi (cho có) han

"Dạ tình hình của tiểu thiếu gia cũng chẳng chuyển biến tốt gì mấy vẫn cứ như vậy đi học về thì vào phòng không thì xuống mở tủ lấy ít trái cây rồi lại lên phòng chỉ có tới giờ ăn mới xuống rồi lại lên cả ngày ở im trong phòng không ra ngoài." Nam nhân nghe xong cũng không nói gì chỉ bảo là ngày mai sẽ trở về rồi cúp máy...

Đến chiều ngày hôm sau khi Bạch Thừa Ân đi học về mở cửa thì đã thấy thân ảnh nam nhân ngồi ở ghế tựa lưng nhìn cậu. Cậu cảm thán nam nhân này cũng soái quá đi không phải do hình tượng của mình thì chắc cậu đã xông lên rồi, liếc nhìn nam nhân 1 cái định đi lên cầu thang thì quản gia liền nói: "Tiểu thiếu gia đại thiếu gia đã trở về"

Cậu dừng 1 chút lại nhìn nam nhân vẻ nghi hoặc thì thanh âm của hắn vang lên: "Tới đây"

Cậu đi tới nhưng vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng lên đợi đến chỗ, hắn liền nhìn rõ được diện mạo của thiếu niên trước mặt thoáng sửng sốt cũng rất lâu rồi hắn chưa gặp cậu. Chỉ nhớ hồi còn bé khá ưa nhìn nhưng không ngờ lớn lên lại đẹp như vậy như 1 bức tranh tuyệt đẹp sống động.

Lại nói: "Sao không gọi anh trai ?" 1 hồi im lặng cậu mím môi ngón cái cùng ngón trỏ vuốt ve nhau đôi khi lại túm lấy góc áo bất an không nói gì vẫn đứng im. Đợi thật lâu mới mở miệng: "Anh.... Anh trai.."

Chắc do đã lâu không nói liền có chút khàn khàn lại còn có chút khẩn trương như con vật nhỏ xù lông cảnh giác.

"Lên tầng cất cặp sách, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm" nam nhân lại nói.

Cậu cũng đi lên tầng tắm rửa rồi xuống nhà, cả 2 ăn trong im lặng không nói lời nào cậu ăn xong liền lên lầu chỉ còn mỗi nam nhân tự mình ăn.

Đến tối đang ở trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng động liền đoán là Bạch Thừa Ân liền lặng lẽ mở của đi ra xem thấy cậu đi vào nhà bếp những bước chân cẩn thận từng tí đều theo quy luật của nó đứng trước tủ mở ra lấy 2 trái táo, 4 trái dâu, 1 chùm nho rồi ôm rổ định đi lên thì không may trượt tay làm rơi xuống đất muốn bắt lấy nhưng không kịp làm chúng rơi xuống nát bét đè lên nhau.

Còn chưa kịp hoàn hồn vội nhìn xung quanh không phát hiện ra ai khác liền ngồi xổm xuống dọn dẹp rồi lại ra tủ lạnh lấy 2 trái táo, 4 trái dâu, 1 chùm nho Bạch Thời Phong thấy rõ số lượng 2 lần đều y chang nhau. Thấy cậu định đi lên liền trốn vào 1 góc khuất đợi đến khi thiếu nên vào phòng đóng lại mới quay trở về.

Sáng sớm hôm sau thức dậy nghe quản gia nói cậu đã đi học từ sớm liền biết cậu đang muốn trốn mình cảm thấy liền không vui chút nào gọi điện cho thư ký tìm bác sĩ tâm lí giỏi nhất rồi ra sofa bật tivi vừa hay lại chiếu nội dung về người có chứng bệnh tự kỉ vào biện phát khiến mắt hắn vừa liếc qua liền lóe lên. Hắn gọi người bí mật đến lắp camera giáng sát vào phòng cậu.

Tới khi tan học về buớc vào phòng 225 liền thông báo có máy theo dõi trong phòng cậu vờ như không phát hiện ra vẫn như bình thường bước đến ngăn kéo lớn lấy chìa khóa mở lôi ra 1 cái rương cũng khá lớn để xuống dưới sàn mở khóa lấy ra dụng cụ vẽ trong đó rồi chuyên tâm vẽ 1 bức tranh theo trí tưởng tượng của bản thân. Bỗng từ dưới gầm giường vang lên tiếng mèo con kêu cậu liền khựng lại sắp xếp đồ gọn gàng mới đi đến ngồi xổm xuống thì nhìn thấy 1 con mèo con màu xám nhỏ rất đáng yêu. Cậu vẫn đứng đấy không nói gì thật lâu về sau mới dè dặt duỗi tay đem con mèo ra ôm nó 1 cách cẩn thận ánh mắt lóe lên 1 tỉa sáng nhưng vẫn không nói gì hành động của cậu cũng cho thấy cậu cũng thích con mèo con này.

Bạch Thời Phong đúng như dự đoán từ camera xem thì cậu vẫn có cảm xúc đối với động vật vẫn có thể chữa được. Tớt gần 6 giờ tối cậu liền đi tắm rửa, nam nhân vừa làm việc xong liền mở camera xem cậu nhưng không thấy đâu liền bật các máy khác lên trên màn hình xuất hiện thân anh 1 thiếu niên xinh đẹp đang

thay quần áo cúc áo bị cởi ra để lộ bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo theo động tác còn thấy được cả cái eo nhỏ dẻo dai làn khói bay lên càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc của cậu.

Bạch Thời Phong theo bản năng nhìn sang chỗ khác nhưng lại như bị ma xui quỷ khiến nhìn lại thiếu điều máu mũi chảy ra thôi nam nhân cũng không ngờ mình thế mà lại có phản ứng liền đi vào phòng tắm tắm lại bằng nước lạnh cho bình tĩnh.

Sáng hôm sau đúng 5 rưỡi thì nghe thấy tiếng động liền mở máy lên thấy cậu định rời giường xốc cái chăn mềm mại lên lộ ra đôi chân trắng mịn, ngón chân phấn nộn như ngọc trong suốt, nhẹ nhàng hơi động, làm người ta hận không thể đi vào nâng nó lên cẩn thận từng li từng tí ôn nhu che chở. Đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đang lim dim ánh nước mông lung, chân trần đạp lên sàn nhà được lót thảm lông mềm mại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đôi chân ấy. Đi đến của tủ quần áo lấy đồng phục mới rồi đi tắm, tối hôm qua cậu mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ khá rộng nên khi hoạt động như có như không để lộ ra 1 mảng vai,xương quai xanh cùng hõm vai nộn nộn áo dài vừa đủ che qua mông làm lộ ra đôi chân thon dài mịn màng.

Vừa cởϊ áσ ra đã đập thẳng vào mắt nam nhân là cái mông vểnh của cậu vội dời mắt ra khỏi màn hình nhìn xuống dưới lại thấy "Cậu em" có phản ứng thầm mắng: "Thật không ra thể thống gì cả mất mặt chết đi được" . Mắng xong quay lên đã thấy cậu đi từ lúc nào rồi

Khi đến trường cậu vẫn như thường lệ ngồi vào bàn đến giờ ra về thì đi đến phòng âm nhạc ngồi xuống chiếc đàn piano đàn 1 lúc vừa hay 225 thông báo:

[Nam chính Tần Tuấn xuất hiện]

Cậu giả vờ như không biết có người lại đánh thêm 1 khúc nhạc du dương. Tần Tuấn vừa đi qua nghe thấy khúc nhạc liền đứng lại ngó vào xem ai ở bên trong thì thân ảnh của thiếu niên đang đánh đàn hiện ra hắn thoáng sửng sốt không ngờ lại có người xinh đẹp như vậy như từ trong tranh bước ra khiến người khác không thể rời mắt đang tập trung đánh đàn.

Khi tiếng đàn kết thúc hắn mới hoàn hồn thiếu niên định đi ra cửa thì thấy nam nhân đang đứng đó liền khựng lại nổi lên cảm giác bất an căng thẳng cùng với cảnh giác đứng im không nói gì không khí trở nên khó xử hắn liền nói: "Xin chào. Tôi tên là Tần Tuấn,cậu cũng biết đánh đàn này hả, mà cậu tên là gì" vừa nói vừa nở 1 nụ cười ôn nhu.

Cậu vẫn đứng đấy hồi lâu mãi mới trả lời: ".... Bạch... Thừa.... Ân... có.. biê.. biết... 1 chút..." / khẩn trương/

Nam nhân nghĩ: "Hình như là con trai út nhà họ Bạch nhỉ nghe nói bị tự kỉ nhưng dung mạo rất đẹp lại không ngờ đẹp như vậy..." lại nói: "Tôi thấy cậu đàn cũng rất hay mà" đi đến gần cậu vừa nói. Cậu có hơi hoảng loạn chỉ biết lùi về sau đến khi đυ.ng đến cái đàn thì dừng lại Tần Tuấn thấy vậy không khỏi bất cười trong lòng thật đáng yêu giống như nhím nhỏ dựng gai lên vậy.

"Rất vui được làm quen với cậu từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn bè của nhau được không ?" Tần Tuấn nói rồi đưa tay ra. Hắn đợi hồi lâu thì cậu mới chậm rãi mím môi rồi vuơn tay ra trước mắt hắn là bàn tay trằng nõn từng ngón tay thon dài khung xương vô cùng hoàn hảo cảm nhưng do chủ nhân của nó đang lo lắng nên có phần run run. Cảm thấy cậu rất thú vị, cậu mà đọc được suy nghĩ của hắn chắc cười bò quá. Hắn có tìm hiểu qua 1 ít về người có chứng tự bế ít nhiều gì cũng am hiểu về những người bị như vậy, nên dựa theo sở thích của họ để tiếp cận họ.

Biết cậu có vẻ thích âm nhạc liền tìm chủ đề "Cậu biết nghệ sĩ Sầm Lâm hay Từ Ngôn không, cậu thích nghệ sĩ nào nhất ?"

"Tử Trạch, có biết...." Cậu trả lời ngắn gọn rồi lại im lặng.

Hắn biết nghệ sĩ này rất nổi tiếng trong giới âm nhạc có các tác phẩm kinh điển như :Khúc ca mùa xuân,... (Chém)

"Hình như sắp tới ông ấy có mở 1 buổi hòa nhạc thì phải đúng lúc tôi định đi cậu có muốn đi cùng không sẽ thú vị lắm đấy" Hắn nói rồi lại nhìn cậu.

"Thật sao ?" Hỏi xong liền im lặng vì nghĩ mình quá thất thố rồi.

/*thất thố kiểu như bất lịch sự, vô duyên ấy/

Thấy cậu hỏi liền biết là đúng như những gì hắn muốn rồi liền nói tiếp: "Thật mà hình như là cuối tuần sau sẽ diễn ra, tới lúc đấy tôi đến đón cậu nhé ?"

"Ư... Ừm..." âm thanh rất nhỏ nếu mà không chú ý thì sẽ không nghe được y như thỏ con đang kêu vậy thật dễ thương khiến người khác hận không thể trêu trọc thêm khiến cho cậu khóc đến lúc ấy không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa nhưng không sao thời gian còn dài cứ từ từ khiến cậu đi vào cái bẫy đã giăng sẵn hắn thầm tính toán.

Cứ thế nam nhân thành công trở thành bạn của cậu. (chắc mình hắn nghĩ vậy thôi quá -_-)

Suy nghĩ:

Bạch Thừa Ân (mỉa mai) : Không biết ai là thóc ai là gà đâu.

Tần Tuấn: Đợi rồi sẽ biết mà bé cưng~

Bạch Thời Phong: Nhìn là biết ngay mà cần gì đợi nữa. (nhàn nhã)Tác giả có lời muốn nói: "Lần đầu gõ truyện hơn 2000 chữ mỏi hết cả tay ╥﹏╥"