Chương 3: (3) Tiểu thiếu gia mắc chứng tự bế

Tần Tuấn đã đặt nhà hàng từ trước biết cậu sợ nhiều người nên đặt phòng vip riêng hắn cũng khá thích như vậy, tới nơi hắn dẫn cậu đi vào phòng ngồi nhân viên từ ngoài bước vào đưa menu cho hắn gọi. Cũng do biết cậu thích và ghét những món ăn nào sau vài lần ăn chung ở trường nên hăn gọi rất nhanh gọn, cậu thích đồ ngọt đồ ăn thì vừa đủ không thích hải sản lắm thì phải nhất là mấy loại có mùi tanh sống cũng cực ghét đồ ăn có vị đắng, đậu phộng cùng những thứ quá chua.

Cậu nghĩ: [Làm ăn cũng nhanh gọn lẹ phết nhỉ để ý tôi thích và ghét gì luôn cơ đấy không hổ là nam chính khiến bao người mơ ước a]

225: "..." Ngài có cần lạnh lùng nói thẳng toẹt ra vậy không ký chủ ít nhất hắn cũng cố gắng rồi mà!

o(ㄒoㄒ) nỗi khổ ai có thể thấu của hệ thống.

"Ân Ân ăn thử mấy món này đi ngon lắm đó" đồ ăn được đưa lên rất nhanh hắn nói rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cậu sự phòng bị đối với hắn đã được gỡ xuống hắn tất nhiên phải cảm nhận được rồi nhìn bé thỏ con đang ngoan ngoãn ăn đồ mà hắn gắp hắn cảm thấy mình sắp không nhịn được mà ăn sạch cậu mất thôi nhưng trước tiên hắn cần phải giải quyết 1 số vấn đề trước đã hắn không hề lo bé thỏ có thể chạy đi đâu được bé thỏ con của hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nằm đó chờ hắn tới mà thôi hắn không thể rút dây động rừng khiến cậu chạy được.

* /Rút dây động rừng là trong cuộc sống chỉ một hành động vô ý, không cẩn trọng của ta cũng có thể kinh động đến những sự vật, sự việc xung quanh, gây ảnh hưởng đến nhiều người. Bởi vậy, con người cần phải biết cẩn trọng, suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động, đừng vì lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng tới tương lai./

Ăn xong hắn trở cậu về tới nhà vui vẻ tạm biệt cậu hẹn mai gặp lại mới đi về. Bạch Thời Phong đã đi làm rồi cậu trở về phòng tắm rửa rồi nghe 225 thông báo:

[Ký chủ ngày mai nữ chính Vân Nhạc Kỳ sẽ giả vờ vô tình được nam chính Tần Tuấn giúp đỡ với vẻ ngoài của cô ta khiến nam chính nghĩ cô ta là 1 cô gái ngây thơ hiền lành hảo cảm cứ từ đó mà tăng lên chẳng mấy chốc sẽ như những gì đã xảy ra như ngài biết. Cô ta là con nhà nghèo bình thường nhưng nhan sắc lại vô cùng xinh đẹp ngoại hình hiền lành như thiên thần đánh lừa tất cả mọi người sự thật là bản tính của cô ta vô cùng tham lam nham hiểm coi trọng tiền bạc và quyền lực chuyên dụ dỗ thiếu gia nhà giàu giả bộ như 1 con thỏ trắng câu dẫn bọn họ khiến những người đó yêu ả tranh giành ả với nhau còn ả thì vờ như không biết mà đứng giữa hưởng lợi thôi. Nam chính là con cá vàng mà ả ta nhắm tới, quen nhau lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, ả ta ngứa mắt với nguyên chủ nhất nên tìm cách bôi đen cậu sau đó sống hạnh phúc trong giàu có.]

"Ha~ để tôi xem cô ta làm được gì nam chính đã uống nước đường của tôi tại sao phải vắt thêm chanh vào chứ vừa đắng lại vừa không ngon" Cậu cười nham hiểm nói.

Sáng hôm sau như dự tính cậu đến trường và Tần Tuấn lại làm cái đuôi lẽo đẽo theo cậu, tới giờ nghỉ 2 người chuẩn bị đi ăn thì đang đi Tần Tuấn đυ.ng phải 1 nữ sinh khiến sách vở trong tay cô ta rơi xuống định cúi xuống giúp thì góc áo bị ai đó nắm chặt tất nhiên người nắm là cậu. Do có người lạ ở gần nên cậu vô cùng căng thẳng dựa sát bám vào nơi mình cho là an toàn, suy nghĩ định giúp bay nhanh không 1 tiếng động có khi hắn còn quên rồi ấy chứ thấy cậu ỷ lại như vậy hắn thỏa mãn vô cùng không hề bỏ lỡ hắn nhân cơ hội ôm cậu vào lòng an ủi: "Không sao đâu, em đừng sợ có anh ở đây" Vừa nói hắn vừa vỗ lưng an ủi cậu cảm giác mềm mại và hương thơm của sữa dâu ngọt ngào lan toản khoang mũi khiến cả người hắn tê dại.

Cậu được hắn ôm vài lòng mặt bị che khuất cười khẩy nữ chính chỉ có vậy mà dám đấu với cậu mơ đi những gì cô đã làm tôi sẽ khiến cô ăn đủ cả vốn lẫn lời ͡° ͜ʖ ͡ –

Nhận thấy thiếu niên trong lòng đã không còn run lên vì sợ nữa hắn vui vẻ hôn lên đầu cậu mới quay ra xem nữ chính, từ bên dưới nữ sinh ngước lên nhìn như vô tình gương mặt sinh đẹp lộ ra nếu là lúc trước hắn sẽ thấy vô cùng xinh đẹp nhưng giờ nhìn lại thì thấy bình thường thôi nào cóa thể so sánh được với cậu chứ còn nghe cô nói:

"Xin lỗi mình không cố ý!" Nữ sinh rụt rè xin lỗi vì cô lỡ đυ.ng trúng hắn mong hắn bỏ qua cho cô.

Hắn chỉ nhàn nhạt nói không có gì, giờ suy ngẫm kĩ thì nơi này vô cùng ít người qua lại do Bạch Thừa Ân sợ chỗ đông người hắn đã cất công tìm kiếm chỗ này nào có thể có người đi qua nơi này lại còn vào giờ nghỉ nữa chứ tới đứa nhóc còn hiểu chắc chắn là cố ý hắn nhìn cô ta còn giả bộ ngây thơ mà chán ghét vô cùng cô ta cũng chẳng khác gì mấy nữ sinh muốn thu hút sự chú ý của hắn cả nhìn mặt thì đơn thuần nhưng lòng dạ lại đen tối hiểm độc như vậy. Chẳng bằng 1 góc của bé thỏ con nhà hắn gì cả giờ hắn so sánh cô ta với cậu cảm thấy ghê tởm làm sao, sao có thể so sánh cậu với loại người như vậy chứ.

Chưa đợi cô ta kịp nói lời nào đã dẫn cậu đi để mặc ả đơ ra không hiểu chuyện gì mới xảy ra, mặt cô ta bắt đầu vặn vẹo không còn vẻ đơn thuần như vừa nãy nữa cô ta tức tối nghĩ sao lại xảy ra chuyện này được chưa ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của ả như thế được chắc chắn là do cậu đã làm gì đó nhìn thấy cậu là đã chướng mắt giờ lại còn làm hỏng việc của ả đúng là loại sao chổi mà ả ta hận không thể xé rách khuôn mặt cậu ra. Âm thầm tính toán xem bước tiếp theo nên làm gì kế hoạch này coi như bỏ đợi tới lần tiếp theo cô ta sẽ tiếp cậu hắn sau suy nghĩ ổn thỏa vẻ mặt đã quay trở lại vẻ ngây thơ đơn thuần như mọi khi.

Bên Bạch Thừa Ân thì Tần Tuấn an bài chỗ cho cậu rồi đi đem đồ ăn tới cậu cũng vui vẻ ăn cậu bỏ nửa miếng trứng vào miệng khiến cho 2 cái má phồng lên đáng yêu vô cùng như là không biết vẫn tiếp tục ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn sau đó là uống 1 hộp sữa dâu. Tần Tuấn bên cạnh sắp bị cậu manh chết rồi không ngờ bé thỏ con nhà mình lại càng ngày càng dễ thương hơn yêu chết đi được vừa ngắm cậu vừa ăn rồi tám chuyện linh tinh về sở thích của cậu như âm nhạc và hộ họa ấy.

[Độ hảo cảm của nam chính: 75℅

Độ hảo cảm của phản diện: 80℅]

225 thông báo trong khó hiểu nó có thấy cậu làm gì nhiều đâu ta còn thấy cậu diễn OOC không sai chút nào sao độ hảo cảm vẫn tăng nhanh quá vậy?

"Ký chủ ngài đã làm gì mà độ hảo cảm đã cao như vậy thế tôi thấy đa phần là ngài có làm gì đâu? Nói cho tôi nghe với!" 225 tò mò hứng thú hỏi cậu.

"Ngươi không hiểu là đúng rồi thử hỏi xem ai lại không thích kiểu người ngây thơ đơn thuần như 1 tờ giấy trắng chứ. Đàn ông ấy à là loài sống bằng nửa thân dưới, cơ khát cảm giác mình là thế chủ động chỉ cần khiến cho bọn họ cảm thấy được thỏa mãn không cần lo không lấy được sự yêu thích của họ ngươi biết chưa." Cậu cũng bật cười với suy nghĩ đơn giản của 225 nên giải thích cho nó hiểu.

Woa đúng là bài học hay phải ghi lại mới được có thể viết thành sách chiến thuật bán cho các hệ thống khác, nó sẽ giàu to cho coi ký chủ nhà nó đúng là tuyệt vời mà!!

Suy nghĩ:

Bạch Thừa Ân coi thường: "Muốn đấu với tôi sao cô còn non và xanh lắm nữ chính à!" (。-`ω-)ー

Tần-chán ghét nữ chính-Tuấn : "Bé thỏ con nhà hắn vẫn là nhất vừa đơn thuần như 1 tờ giấy trắng không hiểu sự đời vô cùng dễ lừa đâu như ai kia thâm độc! (。=`ω´=)

Bạch Thời Phong: "Lại không có đất diễn của tôi (Mất mát) (´⌒`;)

Đôi lời của tác giả: Ổng mà biết gương mặt thật sự chắc sốc chết đội mồ sống dậy quá còn ông kia hình tượng đâu mất tiêu rồi (눈‸눈).

Chuyên mục đăng chap mới tới đây (つω`*) ★~(◠ω◕✿).