Chương 10

Thy chậm rãi kể lại tường tận không sót một chi tiết nào , Phong ở đầu dây bên kia nghe xong cũng thất thần ...Vội nói khéo với vợ rồi cúp máy và đi nhanh vào trong nhà....

Bước vào trong Phong thấy Bà Biên đang nhẹ nhàng lấy hương nhang và thắp lên trên bàn thờ của Ba , miệng khẽ nói thầm gì đó , Phong biết cảm giác của mọi người lúc này là gì , Phong cũng hiểu khi con người chúng ta luôn sống trong nỗi lo sợ và đã cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu vãn một điều gì đó , nhưng có lẽ nó vượt xa tầm kiểm soát của mọi người thì con người ta lại chỉ biết cầu trời khấn phật , và cầu xin gia tiên phù hộ mà thôi ...

Thấy Mẹ như vậy Phong cũng chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi , một lúc không lâu sau đó bà Biên cũng từ bàn thờ Ông Tuấn bước ra , thấy Phong, đứa con trai vốn tính trầm tư , ít nói đang ngồi tựa lưng vào thành ghế với ánh xa xăm đầy vẻ suy tư , Bà Biên nghĩ Phong vì chuyện làm lễ bất thành lúc chiều nên có vẻ buồn buồn và suy tư nên Bà nhẹ nhàng đến gần bên con trai và an ủi nói ;

-Khống sao đâu con chuyện đâu còn có đó !

Bà Biên nói còn chưa dứt câu thì tiếng Linh [Chị của Phong ] từ trong buồng đi ra vừa đi vừa nói ;

-Mẹ ....! Con có quen đứa bạn mà Bà Cô của nó cũng làm thầy xem bói này mẹ , nghe nó bảo là Cô nó cũng giỏi ghê lắm mẹ , mà cũng có tâm chứ không phải cái loại thầy dởm chưa làm đã chăm chăm vì đồng tiền đâu Mẹ .

Phong biết chị mình là đang ám chỉ điều gì ? Tính của Linh vốn dĩ thích được làm chủ mọi thứ trong nhà này mặc dù đã có chồng , nhưng mà vẩn muốn nắm quyền quyết định mọi việc cơ

Phong nghe vậy thì nói.

- Hay mai mẹ đi với chị Linh xem, chứ nãy vợ con nó gọi điện bảo là mơ thấy ba rồi thấy di ảnh của ba bị úa màu, rồi mắt ba từ bức ảnh chảy ra nước mắt và máu nữa đó.

Linh nghe thấy Phong nói như vậy thì bỉu môi đáp.

- Ôi dào , lại mơ vớ mơ vẫn ,sao trong nhà thiếu gì người không ai mơ mà nó lúc nào cũng kêu mơ thấy ba vậy ?

Phong nghe thấy vậy thì câu mày gắt lên.

- Ơ cái chị này ! nó mơ thì nó bảo là mơ rồi nó kể , chứ có gì đâu !

Linh thấy Phong có vẻ gắt liền nói tránh.

- Ừ ! Thì tao thấy nhiều người trong nhà mà mình nó mơ nên tao mới hỏi vậy chứ có ý gì đâu.

Nói vậy rồi Linh lại nhìn qua bà Biên rồi nói tiếp.

_ Mẹ ! Mai Hai mẹ con mình đi xem sao , chứ con nghe nói nhà có người mới mất nên cũng xui nhiều cái lắm mẹ.

Khác với cái tính cộc cằn thô lỗ của đứa con gái như Linh , bà Biên lại rất biết nhẫn nại, nãy giờ bà nghe hai đứa con nói bà để ý hết thái độ từng người nhưng mà bà vẫn không thèm đáp lời, không phải vì bà không muốn nói mà thật ra là bà để thăm dò xem hai đứa con định cư xử với nhau như thế nào thôi , nhưng nãy thấy Linh nói như vậy Phong cũng im lặng không thèm chấp nữa nên thôi bà cũng kệ không lên tiếng , giờ thấy Linh bảo đi xem nên bà mới nói.

- Ừ vậy sáng sớm mai mẹ con mình đi xem như thế nào ?

Bữa đó cả nhà bà Biên sau một ngày vật vờ mệt mỏi , rồi ai nấy cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...

Gió ngoài kia vẫn rít mạnh lên từng hồi , như tiếng gầm gừ rên rĩ của một người nào đó vô hình, mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm được bao trùm bởi những màn sương dầy đặc ...

Như đã dự tính sáng hôm sau bà Biên lọ mọ dậy thật sớm để lo công việc, lo xong xuôi hết tất tần tật mọi việc bà mới vào gọi Linh ra để đi, trước khi đi bà còn kỹ càng lại thắp cho ông Tuấn nén hương.

Vừa bước ra khỏi cửa thì Phong nói với theo...

- Mẹ... Chờ con chút, con đánh răng rửa mặt rồi con đi với, ở nhà anh Phú thì đi suốt con buồn buồn thôi chờ con đi với.

Bà Biên thấy vậy thì nhìn qua Linh nói.

- Thôi từ từ chờ em một chút nó đi luôn con.

Linh nghe vậy thì cũng ầm ừ chứ cũng không tỏ ra thái độ gì.

Chờ khoảng mười lăm phút thì Phong cũng sửa soạn xong xuôi, bình thường Phong cực ghét mấy khoản bói toán này nhưng mà không hiểu sao hôm nay Phong lại có hứng thế không biết, đã thế còn có vẻ sốt ruột nữa, Phong nghĩ " chả biết hôm nay mình sao ấy nhỉ ? " Những những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu phong chứ cùng không hề có chút ấn tượng gì...

Đi theo những đoạn đường đất đỏ , giờ là mùa nắng nên bụi bay túi bụi, hết khúc này lại cứ tới khúc khác, mà đâu phải đường nó bằng phẳng gì cho cam, nó ghồ ghề, ghồng ghành lên xuống , Bà Biên nhiều khi ngồi sau xe Phong cũng phải hoảng hồn vì Phong vốn dĩ chạy xe cũng rất ẩu...

Xe đi mãi hơn hai mươi phút cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà ván nhỏ bé nằm sâu bên trong lô cao su, bước vào trong sân Phú để ý thật kỹ thấy trước sân là một cái bàn thờ Thiên, được lập ở chính giữa, đối diện ngay với cánh cửa vào nhà ...

Một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi tuổi với khuôn mặt khá phúc hậu bước ra nở một nụ cười hiền nhìn. Bà Biên,Linh,phú và nói.

_Mọi người theo tôi, có gì vào trong này rồi mình nói chuyện.

Phong, bà Biên, Linh nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy thì chỉ biết im lặng và bước theo ...

Cảnh vật xung quanh nhìn u ám , có vẻ rờn rợn làm cho bà Biên bất chợt khẽ rùng mình, nhưng mà bà Biên vẫn im lặng và bước theo...

Đi theo người phụ nữ kia , qua ngôi nhà ván một đoạn kha khá thì người phụ nữ kia dừng lại trước một ngôi nhà xây, nhưng cũng rất nhỏ , nằm sát lô cao su , có vẻ đây là lô cao su nhà người phụ nữ kia, người phụ nữ thấy mấy mẹ con bà Biên có vẻ e ngại liền nở một nụ cười trấn an và nói.

- Mọi người yên tâm, cứ theo tôi vào đây, tôi hay trao đổi với mọi người ở chỗ làm việc cho tiện, ở bên ngoài nói có nhiều người nghe nên không tiện lắm...