Chương 12

-Thế bà chắc đã nghe câu .""đời cha ăn mặn đời con khát nước chứ "".

Bà Biên nghe đến đây thì miệng lắp bắp nói ;

-Dạ ....dạ con không hiểu xin thầy nói rõ giúp con với ạ !

Thầy Hơ Liên nghe Bà Biên nói như vậy thì quắc ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng mặt Bà Biên mà nói .

-Bà có chắc là Bà vô can và không biết chuyện gì không ? cha ăn mặn hay mẹ ăn mặn thì con cũng đều khát nước nghiệp của đời mình sẽ để lại cho đời sau , mình trả không hết thì con cái mình phải ghánh thôi .

Tui nói ra điều này chắc bà cũng ít nhiều sẽ hiểu thôi ,Bà chắc cũng đã nhiều lần thấy có đứa trẻ nó nói chuyện oán trách bà đúng không ?

Bà Biên cúi gầm mặt đáp.

- Dạ ... chuyện này ....

Bà Biên vừa nói đến đây thì Thầy Hơ Liên nói tiếp ;

-Không những chỉ có một đứa thôi đâu , bà có hai đứa nó theo bà đấy , một đứa nó oán hận giữ lắm nó đã là quỷ nhi đi theo để ám bà và chồng bà , còn một đứa là con của bà , bà có muốn nói chuyện với nó không để tôi cho nó vào rồi gặp bà nói chuyện .

-Dạ con ... có xin thầy giúp con ạ !

-Vậy thì Bà tháo cái vòng ở cổ ra đi .

-Dạ

Lời của Bà Biên vừa dứt thì Bà Biên thấy Bà thầy Hơ Liên mắt nhìn ra ngoài cửa , và đưa bàn tay khẽ khuất nhẹ mộ phát rồi bà im lặng , bất chợt Linh , đứa con gái của Bà Biên người run run , đầu lắc một chút rồi liền lên tiếng nói ;

-haha ...! mẹ đây rồi !

Bà Biên ngạc nhiên nói .

-Linh ....Linh con là ?

-con là đứa con mà bị mẹ vứt bỏ không chút thương xót đây ?Tại sao Mẹ không tthương con ? tại sao cũng là con mà em út và anh chị được mẹ sinh ra bồng bế , chăm bẵm , còn con mẹ để cho người ta , bẽ gãy tay chân của con rồi đem con vứt ra bãi rác để kiến bu vào nó cắn, mẹ có biết con đâu như thế nào ? [Linh vừa nói vừa khóc , miệng mếu máo ]

Bà Biên nghe thấy như vậy thì cũng khóc , Bà biết là bà có lỗi với đứa con này của bà , nhưng lúc đó bà cũng không còn cách nào khác , vì khi đó ông Tuấn bị tai nạn phải đi viện một mình bà không thể nào cáng đáng hết được nên bà đành nhắm mắt làm liều , Bà cũng khóc lóc mếu máo đáp ;

-Mẹ xin lỗi con , mẹ thật sự xin lỗi , nhưng lúc đó mẹ cũng không còn cách nào khác , vì ba của con bị tai nạn nên mẹ một mình cũng không thể nào cáng đáng hết được , mẹ cũng đâu lòng lắm con ơi !

-hahahaha.

bỗng nhiên tiếng của Linh cười lên bất giác làm cho Bà Biên giựt mình sợ hãi .

Rồi Linh lại cười lên liên hồi và nói .

-Ba Tôi tai nạn sao ?

mà Ba Tôi à ai mà bị tai nạn , chả phải Ba Tôi là ông Bính sao ? vì bà qua lại với ông ấy lỡ có tôi nên bà mới nhẫn tâm phá bỏ tôi vì sợ chồng bà biết còn gì ...?

Bà Biên nghe đến đây thì mặt cũng bắt đầu tái đi , những lỗi lầm xưa bà tưởng rằng có thể cùng theo xuống mồ nhưng không ngờ nay lại gặp phải sự tình éo le đến như vậy ?

Phong ngồi đó , nghe mà như sét đánh ngang tai , mẹ mình người mẹ mà mình tôn trọng đây sao ? tại sao lại như vậy trước ba cò sống Ba hay ghen với mẹ , mẹ cứ bảo là Ba mày cứ ghen bóng ghen gió rồi anh em ai cũng không tin và đổ lỗi cho ba , chứ có ai ngờ được đâu , bên ngoai cái lớp áo lao động bám đầy bụi đường kia lại là một con người hoàn toàn khác , Phong khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn qua Bà Biên , thì thấy Bà Biên , đang cũi mặt xuống , trên má hai hàng nước mắt đang chảy ra có lẽ bà ấy đang hối hận chăng ...?

Bà Biên vừa mếu máo vừa nói ;

-Mẹ xin lỗi con , ngàn vạn lần xin lỗi con .

hahaha.

Linh lại cười cái điệu cười man rợ ấy ánh mắt lại hằn lên từng tai máu đỏ , miệng khẽ thốt ra những lời nói chậm rãi , từ từ....

-Xin lỗi ư ! Bà nghĩ một lời xin lỗi của bà có thể bù đắp hết những tổn thương mà tôi phải ghánh chịu hay sao ? Bà nghĩ bà gay ra tội rồi bà tìm thầy thỉnh bùa để cho tôi không thể đến gần bà thì bà có thể ăn ngon ngủ yên hay sao ? bà để người ta vứt bỏ tôi không chút thương xót , những năm qua tôi thường phải cởi truồng không có đồ mặc , không ai cho gì ăn , toàn ăn thừa đồ của người ta , có khi đói quá lại phải giựt đò của máy đứa nhỏ hơn , nhưng rồi lại bị anh em bạn bè chúng nó tụ tập lại đánh cho tơi bời , rồi thì không có quần áo nào dám đi ra ngoài vào buổi ngày toàn phải trốn vào trong bụi cây mỗi khi có người đi tới , Bà nghĩ những đứa trẻ như tôi đây không biết gì , không có cảm xúc hay tình cảm gì sao ? nhiều khi đứng ở bên ngoài thấy bà quan tâm , chăm sóc , nói chuyện vui vẻ với mấy anh chị em tôi cũng buồn , cũng tủi lắm và cũng hận nữa , nhiều khi tôi còn muốn xô cho bà ngã để cho bà biết đâu như thế nào nữa cơ , nhưng mà bà đeo cái đó tôi không đến gần được thì tôi làm cho Anh Phú ngã xe thay bà vậy .

Bà Biên nghe đến đây thì vừa khóc vừa nói ;

-Mẹ sai rồi , lỗi là tại mẹ con đừng hại mấ anh em của con dù gì đó cũng là anh em của con mà , con cần gì , thiếu thốn gì con nói đi mẹ sẽ mua rồi đốt cho con .

-Không .... những đâu đớn và thương tổn tôi phải chịu các người sẽ phải trả giá , kể cả ông Bính kia nữa , tôi sẽ không để yên cho các người đâu , Bà ác lắm , Bà là người mẹ ích kỷ , không những tôi rất hận bà mà có một chị kia cũng rất thù bà , chị kia nói sẽ không bao giờ buông tha cho bà đâu , Ông Tuấn chồng bà lẽ ra chưa tới số đâu mà cũng phải chết để đền tội đó hahah.

Sau tràng cười đó , người của Linh lại run lên và rồi nằm vật ra đất .